Chương 25: Vết nứt trên gỗ
Thuộc tiểu thuyết Vé Vào Miền Cổ Tích
Tác giả: Quyên Nhí Nhảnh · Thể loại: Vô Hạn Lưu · Đăng ngày · 2353 từ · khoảng 12 phút đọc
Trên con đường đất dẫn ra cổng làng vào ngày thứ mười sáu, xế chiều, vạn vật bắt đầu quá trình gỡ bản kẽm một cách triệt để. Những rặng tre hai bên đường không còn xào xạc; chúng đứng sững, mất dần những phiến lá nhỏ để trở thành những khối ống hình trụ xám xịt nhẵn nhụi. Dưới chân, thớ đất nứt nẻ lùi lại, thay bằng một mặt phẳng lì lợm không tì vết. Trinh bước đi, đôi mắt hiệu đính viên của cô dán chặt vào những mảng không gian đang bị tẩy xóa.
Bà Sáu Thìn đi bên cạnh, đôi chân trần của bà gõ nhịp trên mặt đất đã mất độ lún. Bà nói nhiều, giọng bà vang lên trong không gian đặc quánh, phá vỡ sự im lặng của một thế giới đang tháo dỡ.
"Hồi nãy ở trong buồng, tôi tưởng mực cạn rồi chứ."
Bà Sáu xoa hai bàn tay gầy guộc vào nhau.
"Ai dè nó chỉ là gỡ bản cũ để lên trang mới."
"Bà nói ít thôi cho đỡ mệt."
Kiêm gắt một câu rồi bước tiếp.
"Tôi có tiếng lại rồi, phải nói cho bõ mấy ngày câm."
Bà Sáu vẫn chưa dừng lại.
"Cô Trinh này, mấy hôm tôi không thốt ra lời, cô có thấy khổ cho tôi không?"
Trinh nhìn bà, khẽ hỏi:
"Lúc đó bà thấy trong cổ họng thế nào?"
"Nó nghẹn như có cục chì chặn ngang cô ạ."
Bà Sáu vuốt ngực.
"Cứ như người ta quên tạc cái lưỡi cho mình vậy."
"Giờ thì bà ổn rồi."
"Ổn sao được, nhìn cây gạo kia xem, nó sắp thành một vệt mực lem rồi."
Trinh nhìn theo hướng tay bà Sáu. Cây gạo ở sân đình giờ chỉ còn là một cột trụ đen ngòm, không hoa, không lá, không còn cả những bệ đá nhấp nhô dưới gốc. Sự chi tiết của thế giới Tấm Cám đã bị nạo vét sạch sẽ.
"Kệ nó đi bà."
Kiêm cắt lời, bước chân anh nện xuống mặt đường dứt khoát.
"Cái chúng ta cần quan tâm không phải là cây gạo."
"Vậy anh quan tâm cái gì?"
"Chúng ta cần ra khỏi đây trước khi bàn ép hạ xuống."
Trinh quan sát Kiêm. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng về phía cổng làng đang hiện ra mờ ảo trong sương muối.
"Anh muốn gì ở màn tiếp theo?"
Trinh hỏi, giọng cô khô khốc. Kiêm không quay đầu lại, anh đáp gọn:
"Tôi muốn lấy lại số lỗ bấm đã mất."
"Anh vặn vẹo chuyện đó làm gì khi vé đang trắng tinh?"
"Tôi không thể để công sức của mình thành những trang giấy lộn."
"Anh định lấy lại bằng cách nào?"
"Tôi sẽ giành vai, chiếm lấy mọi nút thắt của tích này."
"Dù phải đạp lên người khác sao?"
"Ở đây không có người, chỉ có những con chữ được sắp đặt."
"Anh không thấy mình đang hóa thành một thứ khuôn đúc vô hồn à?"
Bà Sáu Thìn đột ngột chen vào một câu:
"Thế anh có chắc mặt sau tờ giấy không bị rách không?"
Kiêm im lặng một nhịp, bước chân khựng lại giữa đường.
"Tôi không rút lời, lỗ bấm là thứ duy nhất bảo chứng cho sự tồn tại."
"Nó chỉ là những vết thủng thôi anh Kiêm."
"Vết thủng trên giấy nhưng là lối thoát cho tôi."
Câu nói của Kiêm khiến Trinh dừng lại một nhịp. Cô nhìn tấm lưng anh, một cảm giác xa lạ nảy sinh. Kiêm không tìm lối về; anh tìm sự tích lũy trên tấm giấy ti-pô đó. Với anh, mỗi màn diễn là một cơ hội lấp đầy những lỗ bấm trống. Cô siết chặt cuốn sổ tay trong túi áo, nơi ghi chép những lỗi sai của bản gốc. Với cô, mỗi lỗ bấm là một vết sẹo đen kịt.
"Sắp tới rồi."
Bà Sáu Thìn reo lên, chỉ về phía vòm cổng gạch vồ phía trước. Cổng làng đứng đó, trơ trọi giữa một bình nguyên xám trắng. Những tảng gạch vồ rêu phong đã biến mất, thay vào đó là một khối vòm trơn láng, mang màu sắc của đất sét chưa nung. Tấm bảng gỗ vẫn treo ở đó, nhưng nó không còn là tấm bảng loan tin hội làng của những ngày đầu.
Cả ba đứng khựng lại trước tấm bảng. Mặt gỗ nhám, nứt nẻ. Trên đó, hai chữ "TẤM CÁM" in bằng mực tàu đen đậm hiện rõ mồn một. Trinh nheo mắt nhìn. Một vệt màu đỏ thẫm, đặc và bóng, thứ bóng của mực in mới, bắt đầu xuất hiện từ mép trái tấm bảng. Không có bàn tay nào cầm bút, cũng không có bóng người nào đứng đó. Chỉ có một nét gạch ngang kéo dài, đều đặn, lạnh, cắt đứt hoàn toàn dòng chữ cũ.
"Nó gạch rồi."
Bà Sáu Thìn lùi lại một bước, hơi thở dồn dập.
"Nó gạch tên tích cũ rồi."
"Đừng có đứng đó mà run."
Kiêm tiến sát lại tấm bảng, tay anh đặt lên chuôi dao dắt bên hông.
"Chúng ta phải đi qua cổng ngay bây giờ."
"Khoan đã, nhìn kìa!"
Trinh kêu lên khi thấy nét mực mới trồi lên.
"Chữ T."
Bà Sáu Thìn đọc to.
"Đến chữ H rồi."
Kiêm lẩm bẩm.
"A."
"C."
"H."
Trinh đếm nhịp thở.
"Dừng lại đi, chúng ta phải chạy qua trước khi nó xong!"
Bà Sáu hốt hoảng.
"Không, phải đợi xem nó là gì."
Kiêm gầm lên.
"S."
"A."
"N."
"H."
"Mực đậm hẳn rồi."
Trinh thốt lên.
"Mười tám nhịp, đúng mười tám nhịp để thay tên."
"Thạch Sanh à?"
Bà Sáu run rẩy.
"Sao lại là Thạch Sanh?"
"Tích này có Bụt."
Trinh nói ra thành một câu chắc nịch.
"Cô nói cái gì cơ?"
Kiêm quay ngoắt lại.
"Bụt nào ở đây?"
"Tôi nhận ra rồi, cấu trúc này chừa chỗ cho Bụt hiện lên."
"Bụt thì giúp được gì cho chúng ta?"
"Ít nhất là một lối thoát hợp lệ."
Sau khi nét gạch đỏ hoàn tất, mặt gỗ bắt đầu rung động nhẹ. Những con chữ cũ mờ dần, như thể lớp mực tàu bị một lực hút vô hình kéo ngược vào trong thớ gỗ. Thay vào đó, những nét mực mới bắt đầu trồi lên. Đây là quá trình in đè. Nét sổ thẳng của chữ "T" xuất hiện trước, đậm và sắc, nét của khuôn chì mới tinh. Tiếp theo là những nét cong, những dấu móc.
Chữ "THẠCH SANH" dần hình thành, đè thẳng lên vết tích cũ của chữ "Tấm Cám". Chỗ chồng lấn giữa nét gạch đỏ và lớp mực đen mới tạo thành một màu sắc hỗn độn, tím sẫm và nhớp nháp. Cùng lúc đó, cảnh vật phía sau cổng làng bắt đầu dựng lại. Trinh nhìn thấy một sự thay đổi chóng mặt. Bến đò cũ biến mất, thay vào đó là một dải núi đá nhấp nhô sẫm màu mọc lên từ mặt đất phẳng. Cây đa cổ thụ bên vệ đường tan chảy, biến thành một hang đá tối tăm với những cửa hang lởm chởm. Nhưng có một thứ vẫn ở lại nguyên vẹn một cách vô lý: cái quán nước bên đường. Nó vẫn là cái chòi tranh xập xệ, vẫn cái chõng tre ấy, đứng trơ trọi giữa cảnh núi rừng mới hiện ra.
Trinh hít một hơi sâu. Cô nhận ra một chi tiết nhỏ trên tấm bảng gỗ, ngay dưới tên tích mới. Có một khoảng trống được chừa ra, một số hiệu khuôn đặc biệt mà ở màn Tấm Cám hoàn toàn không có.
"Thêm một vai diễn, thêm một rắc rối."
Kiêm hừ lạnh.
"Lấy vé ra xem đi."
Ba người cùng rút tấm vé từ trong túi áo. Dưới ánh sáng xế chiều yếu ớt, những tấm giấy ti-pô bắt đầu thay đổi trạng thái. Dòng chữ "Tấm Cám" trên vé của Trinh mờ hẳn đi, thay vào đó là dòng chữ "Thạch Sanh" in bằng mực đỏ tươi. Toàn bộ mặt vé của cô giờ đây đen kịt, một màu đen của mực in hỏng bị thấm quá nhiều, khiến tên cô cũng chỉ còn là một vệt lờ mờ. Tuy nhiên, ở góc phải, một lỗ bấm tròn trịa, sắc cạnh vẫn nằm đó. Đúng một lỗ.
Kiêm nhìn vào tấm vé của mình. Mặt giấy trắng phau, sạch sẽ đến mức đáng sợ. Không có tên tích cũ, cũng chưa thấy tên tích mới hiện rõ. Và tuyệt nhiên không có một lỗ bấm nào.
"Khốn khiếp."
Kiêm nghiến răng, ngón tay anh siết chặt mép giấy răng cưa.
"Lại trắng tay."
Bà Sáu Thìn nhìn xuống vé của mình. Trên mặt giấy của bà, có một vệt màu vàng nhạt như vết ố của trà khô, chạy dọc theo sống giấy. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ cất nó vào trong vạt áo cánh.
"Chúng ta không được về."
Kiêm kết luận, giọng anh phẳng lì.
"Đây không phải là cửa ra."
"Đây chỉ là một thao tác chuyển trang."
Trinh tiếp lời.
"Chúng ta vừa bị ép sang một bản in mới."
Trinh nhìn lỗ bấm duy nhất trên tấm vé đen của mình.
"Tại sao tôi có lỗ bấm mà vé lại đen thế này?"
Cô hỏi, mắt vẫn không rời vệt mực trên tay. Bà Sáu Thìn thở dài, bà nhìn ra phía dải núi đá đang dựng lên ở phía xa:
"Cô Trinh ơi, trong nghề làm giấy, người ta bảo mực đen quá là do ép mạnh tay quá."
"Ý bà là sao?"
"Cô biết nhiều quá, cô sửa nhiều quá, nên khuôn nó ép cô chặt hơn người ta."
"Vậy cái lỗ bấm này?"
"Cái lỗ đó là phần thưởng, nhưng cái màu đen đó là cái giá của sự lệch vai đấy."
Trinh im lặng. Cô hiểu lời bà Sáu. Mỗi lần cô dùng kiến thức hiệu đính để chỉ ra chỗ sai của tích, tấm vé lại sạm đi một nấc. Giờ đây, nó đã đen hoàn toàn ngay khi bắt đầu màn mới. Họ bước qua cổng làng. Không khí núi rừng tràn tới, mang theo mùi ẩm mốc của hang đá và mùi hăng của lá mục. Trong lúc cảnh vật vẫn còn đang trong quá trình định hình, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện bên gốc cây cổ thụ mới dựng xong.
Đó là một đứa bé gái, chừng bảy tám tuổi, mặc áo yếm nâu xám. Nó đứng quay lưng về phía họ, mái tóc búi tó hai bên lỉa chỉa. Trinh khựng lại. Trên búi tóc bên trái của đứa bé, có một vật phát ra ánh hồng nhạt giữa không gian đơn sắc. Một chiếc kẹp tóc nhựa hồng.
"Kiêm, bà Sáu, lại đây xem này!"
Trinh gọi giật giọng.
"Cái gì nữa?"
"Đứa bé kia, nhìn búi tóc nó đi."
Trinh rút chiếc kẹp trong túi ra so sánh.
"Giống hệt chiếc tôi đang cầm."
"Để tôi xem vết xước."
Kiêm cầm lấy cả hai chiếc.
"Một vết, hai vết... trùng khớp hoàn toàn."
"Sao nó lại ở trên đầu đứa bé đó?"
Bà Sáu lẩm bẩm.
"Có lẽ đứa bé là một phần của bản in cũ bị kẹt lại."
Kiêm phỏng đoán.
"Không thể, đây là tích mới hoàn toàn mà."
Trinh bác bỏ.
"Vậy cô giải thích thế nào?"
"Tôi chịu, không thể kết luận được gì lúc này cả."
Đứa bé bước đi từng bước nhỏ, lẩn vào sau tảng đá lớn. Khi Trinh chạy tới, phía sau tảng đá chỉ còn là một vách đá phẳng lì, chưa được gỡ bản xong, không có lối đi, cũng không có bóng dáng ai.
"Đừng đuổi theo những thứ không có trong kịch bản."
Kiêm nói từ phía sau, giọng anh mang theo sự cảnh cáo.
"Cái kẹp đó có thể là một lỗi in ấn bị sót lại từ màn trước."
"Nó không phải lỗi đơn giản đâu."
"Giữ lấy nó nếu cô muốn, nhưng đừng để nó làm cô sai vai."
Trinh không đáp. Cô nhìn chiếc kẹp tóc hồng nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình. Nó là vật ngoại lai duy nhất mang theo hơi ấm của một thực tại khác, giờ đây lại xuất hiện trên đầu một đứa trẻ của tích này. Cô không giải thích, cũng không muốn đoán. Cô chỉ cảm thấy mặt giấy của tấm vé trong túi áo lại khẽ rung lên. Trinh mở cuốn sổ tay hiệu đính. Trên trang giấy trắng duy nhất còn lại, cô đặt bút ghi dòng đầu tiên cho màn mới. Nét bút của cô dứt khoát, chuẩn xác, mang theo thói quen của một người làm nghề lâu năm.
*Màn 2: Thạch Sanh. Ghi chú: Có sự xuất hiện của vai Bụt. Chú ý các vật phẩm ngoại lai lặp lại giữa các bản in.*
Cô đọc to dòng chữ ấy lên, đủ để hai người kia nghe rõ trước khi bị thế giới mới nuốt chửng.
"Lần này, cô định hiệu đính cả tích này sao?"
Kiêm nhìn vào cuốn sổ, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi.
"Nếu không hiệu đính, chúng ta sẽ chết trong những dòng chữ sai lệch."
Trinh gấp sổ lại.
"Đi thôi."
Bà Sáu Thìn nói, giọng bà trầm xuống, hòa vào tiếng gió rít qua hang đá.
"Bản thảo mới lên khuôn rồi, không chờ ai đâu."
Ba người bước vào con đường rừng. Phía sau họ, tấm bảng gỗ ở cổng làng đứng sững lại. Chữ "THẠCH SANH" giờ đây đã đậm đặc, mực khô lại, bám chặt vào từng thớ gỗ nứt nẻ. Những nét mực đỏ gạch ngang chữ cũ đã hoàn toàn biến mất, bị lớp mực đen mới nuốt chửng không còn dấu vết. Trên tấm bảng gỗ, một vết nứt nhỏ chạy dọc qua chữ "SANH", sâu và sắc như một vết chém.