Chương 11: Ai Sửa Điện Cho Chị Hôm Đó
Thuộc tiểu thuyết Căn Hộ 404
Tác giả: Vũ Hải Đăng · Thể loại: Kinh Dị · Đăng ngày · 2304 từ · khoảng 12 phút đọc
Lâm Gia Huy thức dậy khi ánh nắng gắt gỏng của Sài Gòn đã xiên qua lớp kính mờ đục của căn phòng 404. Anh nằm im trên chiếc đệm cũ, nhìn chăm chằm vào trần nhà đầy những vệt ố loang lổ. Một đêm không ngủ ở phòng máy kéo trên sân thượng đã vắt kiệt sức lực của anh. Huy đưa tay vào túi áo ngực, chạm vào mẩu băng keo dán tủ điện tối qua. Nó vẫn ở đó, phẳng lì và trắng trơn như chưa từng có một giọt mực nào chạm vào. Anh ngồi dậy, chậm chạp bước đến bàn làm việc. Huy xé một đoạn băng keo cá nhân mới, đặt nó phẳng phiu trên mặt gỗ. Anh cầm cây bút bi, tì mạnh đầu ngòi xuống lớp vải nhựa. Ba chữ "LÂM GIA HUY" hiện ra rõ ràng, nét mực xanh đậm và sắc cạnh. Huy dán mẩu băng keo đó ngay góc gương nhà tắm, chỗ anh thường soi mặt mỗi sáng. Anh đứng đó nhìn mình trong gương một lúc lâu, rồi lẳng lặng đi đánh răng. Có tiếng gõ cửa. Ba tiếng dứt khoát, đều đặn. Huy lau mặt, mở cửa. Thắm đứng đó, vẫn là bộ đồ công nhân xưởng may màu xanh công nhân nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ca đêm dài. Cô nhìn Huy, ánh mắt xa lạ và đầy vẻ khách sáo. "Chào anh thợ. Anh là thợ điện mới dọn tới đây hả?" Huy đứng sững ở ngưỡng cửa. Bàn tay anh vẫn còn cầm chiếc khăn mặt ướt. Đêm hôm kia, Thắm còn gọi anh sang ăn chung tô mì tôm, còn ngồi kể cho anh nghe chuyện mẹ cô ở dưới quê bị đau khớp. Mới mười hai tiếng trước, lúc gặp nhau ở cầu thang, cô còn kêu đúng tên anh để hỏi về cái bóng đèn hành lang bị cháy. "Thắm?" Huy gọi, giọng khàn đặc. Cô gái hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười xã giao: "Dạ đúng rồi, tui tên Thắm ở phòng 302 ngay phía dưới anh nè. Anh thợ điện đúng không? Cái ổ cắm trong phòng tui nó bị chập, khét lẹt hà. Anh xuống xem giùm tui một chút được không?" Huy buông chiếc khăn mặt xuống vai. Anh không vội trả lời mà nhìn sâu vào mắt cô. Không có dấu hiệu nào của một trò đùa dai. Ánh mắt Thắm trong veo, sự lịch sự của cô là loại ngăn cách tuyệt đối giữa hai người lạ. "Cô không nhớ tôi sao?" Huy hỏi chậm rãi. Thắm cười, vẻ hơi bối rối: "Ủa, mình gặp nhau rồi hả anh? Chắc tại tui đi ca đêm suốt nên không để ý cư dân mới. Anh thông cảm nha." "Tôi tên Huy. Lâm Gia Huy." "Dạ, chào anh Huy thợ điện." Thắm gật đầu, rồi chỉ tay xuống cầu thang. "Anh xuống liền được không? Tui sợ nó cháy lan ra mấy món đồ khác thì khổ." Huy lẳng lặng quay vào trong, xách theo túi đồ nghề. Anh đi sau Thắm xuống tầng 3. Cầu thang chung cư Bến Nghé ban ngày vẫn âm u như cũ, mùi vôi vữa mục nát trộn lẫn với mùi thức ăn từ các căn hộ tỏa ra. Khi đi ngang qua căn hộ của Thắm, anh dừng lại ở mảng tường sát hố thang máy, nơi mà hai ngày trước chất lỏng đen kịt đã rỉ ra như máu. "Mấy hôm trước, vụ rò rỉ ở đây..." Huy bỏ lửng câu nói. Thắm đang loay hoay mở khóa cửa, quay lại nhìn mảng tường giờ đã được lau sạch dấu vết: "À, vụ đó hả. Nhắc lại vẫn thấy sợ. Bữa đó tui tưởng bể đường cống hay gì, đen thui hà. May mà có ông Tư Lành bảo vệ tòa nhà lên xử lý giùm, không thôi tui ngủ ngoài hành lang luôn rồi." Huy siết chặt quai túi đồ nghề đến mức khớp tay trắng bệch: "Cô nói ai xử lý?" "Ông Tư Lành đó anh." Thắm khẳng định, giọng chắc nịch. "Ông già bảo vệ ở đây lâu năm rồi mà giỏi thiệt. Ông lấy giẻ lau, rồi dùng cái gì đó bít lại, từ bữa đó tới giờ không thấy rỉ nữa. Mà anh hỏi chi vậy?" Huy không đáp. Anh nhớ rất rõ. Đêm đó chính anh đã cầm đèn pin, chính anh đã lấy băng keo điện và silicon để bít vết nứt, còn Thắm đứng bên cạnh run rẩy cầm cái thau nhựa hứng cho anh. Trong ký ức của anh, ông Tư Lành chỉ đứng ở đầu hành lang nhìn vào, không hề chạm tay vào mảng tường đó. Vậy mà bây giờ, trong câu chuyện của Thắm, vai trò của anh đã bị xóa sạch. Một người khác đã bước vào chỗ trống đó và vá lại ký ức của cô một cách hoàn hảo. "Điện thoại cô đâu?" Huy đột ngột hỏi. Thắm hơi giật mình, nhưng vẫn rút cái điện thoại cục gạch trong túi ra: "Chi vậy anh?" "Mở danh bạ ra xem, có số của tôi không." Thắm tò mò mở máy, ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím nhựa đã mòn chữ. Cô đưa màn hình về phía anh. Ở mục chữ "T", có một số điện thoại hiện lên với cái tên: "Tho dien". Huy nhìn dãy số. Đó chính là số điện thoại của anh, dãy số mà anh đã tự tay bấm vào máy cô khi cô nhờ anh lưu lại để "có gì còn nhờ vả hàng xóm". Cái tên "Lâm Gia Huy" đã biến mất. Chỉ còn lại chức danh nghề nghiệp. Huy thở ra một hơi dài, buông túi đồ nghề xuống sàn nhà Thắm. Anh biết mình không nên hỏi thêm nữa. Anh là thợ điện, và một người thợ giỏi thì không tranh cãi với những dữ kiện đã hiển thị sai lệch trên máy đo. Anh chỉ cần tìm ra nguyên nhân gây ra sự sai lệch đó. "Anh xem giùm, cái ổ cắm ngay góc giường đó." Thắm chỉ vào góc phòng. Huy quỳ xuống sàn, lấy bút thử điện ra khỏi bao. Anh làm việc theo thói quen. Trước hết, anh bước ra phía sau cửa phòng, ngắt aptomat nhánh của khu vực phòng ngủ. Anh dùng bút thử điện chạm vào hai lỗ của ổ cắm, đèn không sáng. Điện đã ngắt. Huy dùng tua-vít dẹp cạy mặt nạ nhựa của ổ cắm ra. Một mùi khét nồng của nhựa cháy bốc lên. Khi kéo bộ đế ổ cắm ra khỏi tường, anh phát hiện ra vấn đề. Đây là một lỗi kỹ thuật điển hình ở những tòa nhà cũ. Dây dẫn âm tường là dây nhôm, nhưng ổ cắm mới mua lại có đầu nối bằng đồng. "Dây nhôm nối vào đầu đồng mà không có đầu cốt chuyển đổi." Huy lẩm bẩm, tay chỉ vào mối nối đã đen kịt và sùi bọt trắng. "Hiện tượng ăn mòn điện hóa. Hai kim loại này gặp nhau sẽ sinh ra lớp oxit nhôm có điện trở rất cao, gây phát nhiệt. Phát nhiệt thì cháy nhựa, lâu ngày sẽ hỏa hoạn." Thắm đứng khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt vẫn đầy sự ngưỡng mộ dành cho một chuyên gia: "Anh thợ giỏi quá nha. Nhìn cái biết liền hà. Vậy giờ sửa sao anh?" Huy không ngẩng đầu lên: "Tôi phải cắt bỏ phần dây bị cháy, cạo sạch lớp oxit rồi dùng cầu đấu trung gian để nối lại. Cô không nên cắm bàn ủi vào chỗ này nữa." Anh thao tác nhanh nhẹn. Đôi tay Huy vốn đã quen với những sợi dây điện loằng ngoằng và những mối nối lắt léo. Anh dùng kìm tuốt dây, cạo lớp nhôm xỉn màu cho đến khi ánh bạc hiện ra. Anh làm việc một cách tỉ mỉ, tập trung cao độ. Chỉ có lúc này, khi đối diện với những quy luật vật lý khô khan và chính xác, anh mới cảm thấy mình thực sự tồn tại. Những sợi dây điện không biết nói dối, chúng không quên người đã cầm kìm vặn chúng, chúng chỉ phản ứng lại đúng theo những gì con người tác động vào. Sau 15 phút, Huy lắp lại mặt nạ ổ cắm, vặn chặt vít. Anh đứng dậy, bước ra cửa bật aptomat lên. Anh dùng một chiếc đèn ngủ nhỏ của Thắm để thử, đèn sáng ổn định, không còn tiếng xèo xèo của lửa điện. "Xong rồi đó." Huy nói, vừa thu dọn đồ nghề vào túi. "Cảm ơn anh nha. Hết bao nhiêu tiền vậy anh Huy?" Thắm hỏi, tay đã cầm sẵn ví. Huy nhìn cô. Trước đây, Thắm thường nói "Thôi để bữa nào em mời anh ly cafe" hoặc dúi vào tay anh vài quả cam. Lần này, cô đứng cách anh một khoảng cách an toàn. Cô rút ra một tờ 50.000 đồng, dùng cả hai tay đưa cho anh, đầu hơi cúi xuống đầy vẻ lễ phép. "Nhiều quá." Huy nói, giọng nghẹn lại. "Chỉ là nối lại dây thôi." "Dạ không sao, tiền công anh đi lại mà. Anh thợ cứ cầm đi cho tui vui." Huy cầm lấy tờ tiền. Bề mặt tờ giấy bạc hơi nhám, mang theo hơi ấm từ tay cô. Anh cảm thấy cái lịch sự này còn đáng sợ hơn cả những tiếng gõ tường vào ban đêm. Nó là một bức tường bằng kính, nhìn thấy được nhưng không thể chạm vào. Anh xách túi đồ nghề ra khỏi phòng 302. Khi cánh cửa khép lại, anh nghe thấy tiếng Thắm lẩm bẩm bên trong: "Ông thợ này hơi kỳ, mà làm được việc thiệt." Huy đi thẳng xuống tầng trệt. Anh không quay về phòng 404, anh cần một hơi người, một loại hơi người không coi anh là kẻ lạ. Quán chè của bà Ba Nghệ nằm nép mình bên hông chung cư, ngay dưới bóng cây bàng già cỗi. Buổi chiều, nắng đã nhạt màu nhưng không khí vẫn hầm hập nóng. Huy kéo chiếc ghế gỗ thấp, ngồi xuống vị trí quen thuộc. "Cho con ly chè đậu đen nhiều đá nha bà Ba." Người đàn bà già nua đang lui loay bên nồi chè lớn, ngẩng đầu lên. Đôi mắt mờ đục của bà nheo lại một chút, rồi bà cười, hàm răng sạm màu trầu hiện ra: "Huy đó hả con? Nay đi làm về sớm vậy?" Cái tên "Huy" phát ra từ miệng bà Ba làm anh run bắn người. Suốt từ sáng đến giờ, đây là lần đầu tiên có người gọi đúng tên anh mà không cần nhìn vào bảng tên hay chức danh. Huy cầm ly chè từ tay bà, ngón tay anh run rẩy chạm vào lớp kính thủy tinh mát lạnh. Anh húp một ngụm nước đường ngọt lịm, cảm nhận nó trôi xuống thực quản, làm dịu đi cơn khát khô cháy trong lòng. "Bà còn nhớ tên con hả?" Huy hỏi, giọng nhỏ rí. Bà Ba Nghệ bật cười, tay cầm chiếc vá múc chè khua khua trong không khí: "Huy chớ ai. Hỏi gì kỳ vậy con. Bộ nay trúng nắng hả?" Huy ngồi im, ăn từng hạt đậu đen mềm rục. Huy cúi đầu nhìn vào ly chè đang tan đá. Anh phải đặt cái muỗng xuống, vì tay không cầm vững nữa. Sự tồn tại của anh, danh tính của anh, hiện giờ chỉ còn neo đậu lại duy nhất ở trí nhớ của người đàn bà bán chè này. Bà Ba vừa múc chè cho một người khách mang về, vừa lẩm bẩm kể chuyện: "Hồi đó con Hạnh ở phòng 404 cũng hay ra đây ngồi đúng cái ghế này nè. Nó thích ăn chè bà nấu lắm. Bà nhớ rõ mồn một, nó hay kêu chè đậu xanh đánh, ít đường, nhiều nước cốt dừa. Nó ngồi ghế này là cứ hay nhìn ra ngoài đường, mặt buồn so hà." Huy ngẩng lên: "Hạnh giờ ở đâu bà biết không?" Bà Ba ngưng tay, ánh mắt bà xa xăm nhìn về phía chung cư cũ kỹ: "Ai mà biết được con. Nó dọn đi hồi nào bà cũng không nhớ rõ. Bà nhớ nó hay để đôi dép tổ ong ở ngay bậc cửa, nhớ nó hay mặc cái áo khoác màu vàng chanh, nhớ cả cái giọng nói thỏ thẻ của nó..." Bà Ba khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau. Bà đưa tay lên vò vò vầng trán nhăn nheo. "Mà lạ thiệt nghe Huy. Bà nhớ hết mấy thứ đó, nhớ cả việc nó ngồi đây ăn chè với bà hằng ngày... mà bà không tài nào nhớ nổi cái mặt nó ra sao hết. Cứ hễ nhắm mắt lại định hình khuôn mặt nó là bà chỉ thấy một khoảng trắng xóa, như thể khuôn mặt đó chưa từng tồn tại trên đời này vậy." Ly chè trong tay Huy suýt rơi xuống đất. Anh nhìn bà Ba, người duy nhất còn nhớ tên anh trong tòa nhà này. "Bà Ba nè." Huy gọi, giọng anh lạc đi. "Hả?" "Bốn tháng nữa... bà còn nhớ tên con không?" Bà Ba Nghệ không trả lời ngay. Bà cúi xuống, dùng chiếc vá múc một muỗng chè đầy cho người khách kế tiếp đang đứng chờ. Tiếng nước chè rơi vào túi nilon nghe sột soạt trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Bà Ba im lặng múc, rồi cột sợi thun một cách tỉ mỉ. Bà không nhìn Huy, cũng không gật đầu hay lắc đầu.