Chương 13: Ai Đầu Dây Đó
Thuộc tiểu thuyết Căn Hộ 404
Tác giả: Vũ Hải Đăng · Thể loại: Kinh Dị · Đăng ngày · 2004 từ · khoảng 10 phút đọc
Lâm Gia Huy thức dậy khi ánh nắng gắt của buổi sớm Sài Gòn đã xiên qua lớp bụi bẩn trên cửa kính phòng 404. Anh không ngồi dậy ngay. Việc đầu tiên anh làm là với tay lấy chiếc máy ghi âm đặt trên đầu giường. Cuộn băng nhỏ quay rè rè trong tĩnh lặng. Huy áp sát loa vào tai. Sáu tiếng đồng hồ của đêm thứ sáu được nén lại trong những dải âm trắng xóa. Anh nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng quạt trần quay đều đặn, cả tiếng sột soạt của chính mình khi trở mình trên đệm. Không có tiếng gõ tường. Không có tiếng cào sắc lẹm trên gỗ. Những âm thanh kinh hoàng của đêm qua dường như bị một bộ lọc vô hình nào đó gạt sạch khỏi thực tế vật lý của cuộn băng. Đến đoạn ghi lại mốc 2 giờ 15 phút sáng, Huy khựng người. "Dạ." Một tiếng đáp cụt lủn, vô hồn vang lên. Đó đúng là giọng của anh. Huy tắt máy, đặt nó xuống mặt bàn gỗ phủ bụi. Anh không nhớ mình đã nói. Trong ký ức của anh, cả đêm qua anh chỉ nằm im, nín thở và đếm nhịp rơ-le. Nhưng cuộn băng không nói dối. Chiếc máy ghi âm này hoạt động dựa trên rung động của màng thu, nó ghi lại những gì thực sự phát ra trong không khí. Anh đứng dậy, đi về phía hộp đồ nghề. Huy lấy ra một cuộn băng keo giấy và một cây bút bi Thiên Long. Anh xé từng đoạn băng, dán chúng lên vách tường ngay cạnh ổ cắm điện tổng. Anh bắt đầu viết. 1. 23:00 đóng cửa, khóa hai nấc. 2. Nhét giẻ kín khe cửa dưới và lỗ thông gió. Tắt đèn. 3. Không mở miệng sau 23:00. Tuyệt đối không đáp lời. 4. Sáng dậy nghe lại băng ghi âm ngay lập tức. 5. Nếu nghe thấy giọng mình đáp "dạ": Ghi lại giờ, kiểm tra dòng rò trên vỏ máy ghi âm bằng bút thử điện. Những dòng chữ khô khốc, gãy gọn hiện lên trên nền giấy vàng nhạt. Đây là thói quen của một thợ điện công trình. Khi một hệ thống máy móc vận hành sai lệch mà không tìm ra nguyên nhân, người ta phải thiết lập một Quy trình vận hành an toàn (SOP). Nếu cảm xúc và trí nhớ không còn đáng tin, anh sẽ bám vào các con số và danh mục kiểm tra. Huy nhìn bản quy trình dán trên tường. Nó trông lạc lõng giữa căn phòng u ám, nhưng nó là thứ duy nhất giữ cho đôi tay anh khỏi run rẩy. Huy mặc áo khoác, dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng chung cư Bến Nghé. Anh cần một xác nhận từ bên ngoài. Trụ sở phường nằm trong một con hẻm rộng, cách chung cư không xa. Huy bước vào phòng hành chính, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào lớp mồ hôi trên trán. Anh tiến đến quầy tiếp dân, trình thẻ Căn cước công dân cho người cán bộ trẻ đang gõ máy tính liên hồi. "Chào anh, tôi muốn kiểm tra thông tin trích lục tạm trú của mình." Người cán bộ nhận thẻ, mắt không rời màn hình: "Anh chờ chút." Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn. Huy đứng nhìn những xấp hồ sơ xếp cao ngất trên kệ phía sau. "Lâm Gia Huy, sinh năm 1992, quê Quảng Ngãi đúng không anh?" Huy gật đầu: "Đúng rồi." "Dữ liệu công dân của anh bình thường. Không có vấn đề gì." Người cán bộ nheo mắt nhìn màn hình, rồi gõ thêm vài lệnh: "Nhưng anh bảo trích lục tạm trú ở đâu? Tôi không thấy địa chỉ hiện tại trên hệ thống của phường mình." Huy chỉ tay vào tờ giấy ghi địa chỉ anh mang theo: "Chung cư Bến Nghé, quận 4. Tôi thuê phòng 404 từ hai tuần trước. Có làm thủ tục đăng ký qua bảo vệ tòa nhà." Người cán bộ lắc đầu, xoay màn hình về phía Huy: "Anh nhìn xem. Toàn bộ danh sách cư dân tạm trú ở chung cư Bến Nghé không có tên anh. Mà nói thật, hệ thống báo phòng 404 đó trống từ mấy năm nay rồi. Anh kiểm tra lại chủ nhà xem, chắc họ chưa nộp hồ sơ lên đây." Huy soi kỹ dòng chữ "Phòng 404: Trống" trên phần mềm quản lý. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh vẫn là Lâm Gia Huy, vẫn có số định danh, vẫn có quê quán. Thế giới ngoài kia vẫn ghi nhận anh. Chỉ riêng cái tên Lâm Gia Huy và căn hộ 404 là không thể khớp nối. Tòa nhà đang tách anh ra khỏi dòng chảy hành chính của nó. Nó đang xóa tên anh trong phạm vi bốn bức tường cũ kỹ đó. "Cảm ơn anh." Huy quay người đi thẳng ra bãi xe. Anh cần gọi cho mẹ. Nếu tòa nhà chỉ xóa anh khỏi những gì liên quan đến nó, thì mẹ anh ở quê sẽ vẫn nhớ. Về đến phòng, Huy cầm điện thoại di động lên. Anh nhấn số điện thoại quen thuộc. Chuông đổ. Tiếng rè của đường dây chen ngang vào những hồi chuông dài. "Alô? Ai đó? Sao nghe tiếng gió không vậy?" Giọng mẹ vang lên. Huy mừng rỡ áp điện thoại vào tai: "Mẹ, con Huy nè. Mẹ nghe rõ không?" "Alô? Máy móc gì rè quá. Không nghe được gì hết trơn. Alô?" Tiếng mẹ méo mó đi qua lớp nhiễu điện từ. Huy nghe rõ từng hơi thở của bà, nhưng bà thì không. Anh thử gọi lại ba lần, lần nào bà cũng bắt máy rồi cúp ngay vì không nghe thấy giọng người. Huy nhìn điện thoại. Có một thứ gì đó trong phòng 404 này đang chặn đứng sóng âm của anh. Anh chạy xuống cầu thang, bỏ qua thang máy. Huy lao ra khỏi cổng chung cư, chạy đến tiệm tạp hóa đầu hẻm. "Cô cho con mượn điện thoại bàn gọi về quê một chút." Người đàn bà bán tạp hóa đẩy chiếc điện thoại nhựa màu đen ra phía trước. Huy nhấn số bằng những ngón tay hơi run. Chuông đổ lần thứ nhất. Lần thứ hai. "Alô, tôi nghe?" "Mẹ... mẹ hả? Con đây." Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. "Alô? Ai đầu dây đó?" Huy nuốt nước bọt: "Con nè mẹ. Huy đây. Lâm Gia Huy đây mẹ." Bà im lặng lâu hơn một chút, rồi giọng bà vang lên, khách sáo và xa cách: "Dạ... Huy nào vậy cậu? Cậu gọi nhầm máy ai rồi chứ nhà tôi đâu có ai tên Huy." Huy ngồi thụp xuống bậc thềm tiệm tạp hóa. Một cơn choáng váng ập đến. Ống nghe điện thoại bỗng trở nên nặng trịch trong tay. Anh không gào lên, cũng không dập máy. Anh hít vào thật sâu, cố giữ giọng mình thật thấp, thật đều. "Mẹ. Mẹ nhớ cái hộp bánh bằng thiếc màu đỏ mẹ giấu dưới gầm giường không? Trong đó có ba chỉ vàng với xấp tiền lẻ mẹ để dành phòng khi đau ốm đó. Con nói mẹ nhiều lần rồi, cất chỗ đó không an toàn đâu." Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Huy nói tiếp, giọng nghẹn lại: "Rồi hồi con mười tuổi, con nghịch phá làm cháy cái quạt bàn của mẹ. Con sợ quá nên lấy giấy dán kín chỗ khét rồi quay cái mặt đó vào tường. Mẹ dùng thêm nửa năm mới phát hiện ra, rồi mẹ cầm chổi lông gà rượt con khắp xóm. Mẹ nhớ không?" Tiếng thở ở đầu dây bên kia bắt đầu dồn dập. Có tiếng sụt sịt. "Huy... Huy hả con? Trời đất ơi, sao tự nhiên má... má không nhớ ra tên con vậy?" Mẹ bật khóc. Tiếng khóc của bà vỡ ra qua ống nghe, chân thật và đau đớn. Bà không phải bị mất trí nhớ, bà chỉ vừa trải qua một cơn trống rỗng kỳ lạ, như thể cái tên của chính con trai mình vừa bị ai đó lấy cục tẩy xóa đi trong tích tắc. "Con đây má. Không sao đâu. Chắc tại má mệt nên quáng gà thôi." Huy nói, bàn tay còn lại bấu chặt vào mép bàn gỗ: "Má nhớ uống thuốc thận buổi chiều nha. Cái hộp màu xanh đó. Con dặn mấy lần rồi, ăn cơm xong là phải uống liền." "Má nhớ rồi. Má nhớ mà... Sao tự nhiên má lạ quá Huy ơi. Má sợ quá." "Không có gì đâu má. Thứ Năm này con gửi tiền về cho má chạy thận. Má cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Huy dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Anh ngồi yên trên bậc thềm thêm năm phút, mặc cho người bán tạp hóa nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Anh vừa kéo mẹ mình ra khỏi hố sâu của sự lãng quên bằng những mảnh ký ức vụn vặt nhất. Nhưng anh hiểu, nếu anh cứ tiếp tục ở lại căn phòng đó và tuân thủ các quy tắc một cách ngoan ngoãn, sợi dây liên kết này sẽ đứt hẳn. Cô Hạnh đã để lại cuốn sổ tay với những lời dặn dò tỉ mỉ: "Đừng mở. Đếm thôi". Cô đã ngoan ngoãn đếm. Cô đã làm đúng mọi thứ để sống sót. Nhưng cuối cùng, bà Ba Nghệ quên cô, ông Tư Lành quên cô, và có lẽ gia đình cô cũng đã quên mất một người tên Hạnh từng tồn tại trên đời. Sự tuân thủ không phải là cứu cánh. Nó chỉ là một cách để chết chậm hơn mà thôi. Huy đứng dậy, trả tiền điện thoại rồi đi bộ ngược vào chung cư. Anh không nhìn sang gánh chè của bà Ba Nghệ, cũng không tìm ông Tư Lành. Anh đi thẳng lên tầng bốn. Hành lang vẫn vậy, im lìm và nồng mùi ẩm mốc. Vào đến phòng, Huy đóng cửa lại. Anh nhìn bản quy trình dán trên tường, rồi dứt khoát xé bỏ dòng số 3. "Không mở miệng sau 23:00." Anh vò nát mẩu giấy. Nếu "nó" muốn anh trả lời, nếu "nó" muốn ghi đè danh tính của anh, thì anh sẽ dùng chính cái danh tính đó để đánh trả. Anh không phải là một mã số trong hồ sơ tòa nhà. Anh là con của mẹ anh, là một thợ điện biết rõ từng thông số của hệ thống rơ-le này. Huy lấy cuộn băng keo giấy ra một lần nữa. Lần này, anh không viết tên mình lên đó. Anh viết một dãy số: số điện thoại của mẹ ở quê. Anh xé mẩu băng keo, vén tay áo trái lên. Dưới dây đồng hồ, ngay trên lớp da trắng nhợt của cẳng tay, Huy dán mẩu giấy đó vào. Anh miết mạnh để lớp keo dính chặt vào da thịt. Nếu một mai anh không còn nhớ mình là ai, ít nhất cơ thể anh vẫn còn mang theo sợi dây cứu mạng này. Chiều muộn. Huy bắt đầu tháo tung bộ đồ nghề sửa điện ra sàn nhà. Anh kiểm tra lại chiếc tuốc-nơ-vít cách điện, cái kìm cắt và bút thử điện. Đêm nay, anh sẽ không nằm im đếm nhịp rơ-le nữa. Anh sẽ mở cửa. Huy ngồi xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa phòng 404, tay lướt nhẹ trên dãy số điện thoại dán trên tay. Ánh hoàng hôn cuối cùng lịm dần sau dãy nhà cao tầng, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh bắt đầu bò vào từ phía hành lang. Một tiếng "tạch" nhỏ vang lên từ phía cầu dao tổng ngoài hành lang. Đã bắt đầu.