Chương 15: Vạch Thứ Năm
Thuộc tiểu thuyết Căn Hộ 404
Tác giả: Vũ Hải Đăng · Thể loại: Kinh Dị · Đăng ngày · 1837 từ · khoảng 9 phút đọc
Phần còn lại của đêm thứ bảy trôi qua sau ba lớp khóa cửa. Lâm Gia Huy ngồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tay phải vẫn siết chặt chiếc tuốc-nơ-vít cán nhựa trong suốt. Tiếng máy móc vận hành dưới hố thang cuối cùng cũng im bặt vào lúc 3 giờ sáng. Anh không ngủ, chỉ ngồi đó đếm nhịp thở của chính mình giữa bóng tối đặc quánh của căn phòng 404. Khi những tia sáng đầu ngày len qua khe thông gió, thực tại vật lý mới bắt đầu trở lại bằng cảm giác đau rát nhức nhối ở cẳng tay trái. Huy đứng dậy, khớp gối kêu răng rắc. Anh bước vào nhà tắm, bật ngọn đèn tuýp nhấp nháy. Ánh đèn trắng soi rõ đường rách dài trên cẳng tay. Vết thương không sâu nhưng miệng rộng, máu đã khô lại thành một vệt nâu sẫm, dính chặt vào lớp vải áo thun bẩn. Anh cởi áo, mở hộp đồ nghề dưới gầm giường. Huy lấy chai cồn 70 độ, đổ trực tiếp lên vết thương. Cảm giác xót buốt chạy dọc lên vai nhưng anh không rên rỉ, chỉ nghiến chặt răng đến mức quai hàm cứng lại. Anh dùng bông gòn lau sạch bụi bẩn và những mảnh rỉ sét li ti dính vào thịt. Tiếp đó, anh chấm thuốc đỏ, dùng băng gạc y tế đè lên rồi quấn chặt bằng băng keo vải loại chuyên dụng để quấn mối nối dây điện. Thao tác của anh chuẩn xác, gọn gàng, giống như cách anh vẫn thường xử lý một đoạn cáp bị hở lõi đồng. Trên cẳng tay, vệt keo hình chữ nhật chỗ dán số điện thoại của mẹ vẫn còn đó. Nó sạch bong, không một sợi lông tay nào bị bết lại, y như rằng mẩu băng keo kia chưa từng tồn tại ở đó. Huy nhìn vệt trắng ấy một hồi rồi thu dọn hộp đồ nghề. Anh mở cửa phòng. Hành lang tầng 4 ngập trong thứ ánh sáng mờ đục của buổi sớm. Ông Tư Lành đã đứng đó từ lúc nào. Ông mặc bộ đồng phục bảo vệ sờn vai, tay cầm cây lau nhà, cạnh chân là một cái xô nhựa đỏ chứa nước pha xà phòng nồng nặc mùi thuốc tẩy. Ông đang cúi người, lạng lẽ di chuyển cây lau qua lại trên nền gạch bông chỗ ngay trước cửa tầng thang máy. Huy đứng yên tại ngưỡng cửa, nhìn vệt nước loang loáng trên sàn. Chỗ đó đêm qua có máu của anh. Ông Tư Lành không ngẩng lên, giọng ông khàn đặc: "Rửa vết thương cho kỹ. Sắt rỉ trong đó độc lắm." Huy bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Anh nhìn bóng lưng khòm của người bảo vệ già, hỏi khẽ: "Ông biết tôi xuống đó." Ông Tư dừng tay lau, vắt mạnh tấm vải vào xô nước. Tiếng nước nhỏ tong tòng xuống nền gạch nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Ông thò tay vào túi quần, lôi ra một miếng gỗ nhỏ mục nát, đưa về phía Huy. Đó là miếng gỗ Huy dùng để chèn cửa tầng đêm qua. "Cầm lấy. Lần sau đừng để rớt lại vật chứng." Huy nhận lấy miếng gỗ, đầu ngón tay chạm vào bàn tay thô ráp, lạnh ngắt của ông Tư. Anh nhìn thẳng vào mắt ông, giọng thấp xuống: "Người ta nói 20 năm trước ông cắt cáp để giết người trong đó. Có đúng không?" Ông Tư Lành đứng thẳng người dậy, hơi thở ông mang theo mùi thuốc lá rẻ tiền. Ông nhìn vào cánh cửa thang máy đang đóng kín, gương mặt không một chút biến động. "Tôi cắt cáp không phải để giết người trong cabin." Ông dừng lại một nhịp dài, ánh mắt đờ đẫn của ông đứng lại. "Tôi cắt để cái thứ bên trong đó đừng có trèo lên tới các tầng trên. Cậu hiểu không?" Huy định hỏi thêm nhưng ông Tư đã xách xô nước lên, dáng đi liêu xiêu hướng về phía cầu thang bộ. Ông buông thêm một câu cụt lủn trước khi khuất bóng: "Từ nay tôi với cậu đứng chung một chỗ rồi. Liệu mà giữ cái mạng." Huy quay trở vào phòng. Anh chốt cửa, ngồi xuống bàn và mở cuốn sổ tay của cô Hạnh ra. Ở trang cuối cùng, dưới ba vạch mực đỏ cũ kỹ và một vạch mới kẻ hôm trước, giờ đây đã xuất hiện thêm một vạch nữa. NĂM vạch. Nét mực của vạch thứ năm vẫn còn tươi, màu đỏ rực rỡ như máu mới đổ. Huy nhớ lại tiếng cạo ngắn, dứt khoát vang lên sau cánh cửa tầng đêm qua khi anh vừa thoát ra ngoài. "Nó" đã ghi lại sự hiện diện của anh. Ba vạch của Hạnh, và giờ là hai vạch của anh. Huy chạm đầu ngón tay vào nét mực chưa khô, và rút tay về ngay. Hạnh đã dừng lại ở vạch thứ ba. Anh đứng dậy, bước vào nhà tắm để rửa mặt lần nữa. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương ố vàng treo trên vách, Huy khựng lại. Trong gương là một khuôn mặt người. Anh nhìn thấy rõ đôi mắt hơi sâu vì thiếu ngủ, vệt sẹo mờ ở dưới cằm do tai nạn lao động năm ngoái, nốt ruồi nhỏ nằm ngay sát cánh mũi trái. Mọi chi tiết đều chân thực, rõ nét. Nhưng anh không thể ghép chúng lại thành một chỉnh thể mang tên Lâm Gia Huy. Anh nhìn cái mũi, rồi nhìn đôi mắt, chúng giống như những linh kiện điện tử rời rạc nằm trên một bản mạch lạ lẫm. Huy phải đưa tay lên chạm vào cằm, cảm nhận độ nhám của râu mới nhú, rồi tự lặp lại trong đầu: "Đây là mình. Đây là cằm của mình. Đây là mắt của mình." Mất gần hai phút đứng im như tượng, cảm giác nhận diện mới từ từ quay trở lại, chậm chạp và khó khăn. Danh tính của anh không bị nhòe đi về mặt vật lý, nó đang bị rã ra từ bên trong nhận thức. Huy vơ lấy chiếc điện thoại di động trên bàn. Máy không có tín hiệu. Anh xỏ dép, đi nhanh xuống cầu thang bộ, lướt qua văn phòng bảo vệ đang đóng cửa im lìm. Anh ra đến đầu hẻm, nơi có tiệm tạp hóa cũ của bà cụ người Hoa. "Cho con mượn điện thoại bàn gọi về quê một chút nha ngoại." Bà cụ gật đầu, đẩy chiếc điện thoại màu xanh lá đã sờn nút về phía anh. Huy bấm số. Những con số đã in sâu vào bộ nhớ của anh, dù mẩu băng keo dán trên tay đã mất. Tiếng chuông reo ba hồi. Đầu dây bên kia bắt máy. "Alo? Ai đó?" Giọng mẹ. Giọng nói quen thuộc, mang theo âm hưởng đặc sệt của vùng đất miền Tây, hơi run vì tuổi già. "Mẹ, con nè. Huy nè." Huy nín thở, ngón tay siết chặt dây điện thoại xoắn tít. "Huy hả con? Sao nay gọi giờ này? Ăn cơm nước gì chưa mà giọng nghe mệt vậy con?" Huy nhắm mắt lại. Bà nhận ra anh ngay từ ba tiếng đầu. Bà còn đủ thong thả để cằn nhằn cái giọng mệt của anh. "Con mới đi làm về. Nay con ăn tiệm. Mẹ khỏe không? Chân cẳng còn nhức khi trời mưa không mẹ?" "Sáng nay hơi nhức, mà tao thoa dầu rồi. Thằng Huy này, nhớ ăn uống cho đàng hoàng, đừng có nhịn thèm mà gửi tiền về hết cho tao. Tao già rồi, ăn mấy hột cơm là đủ." Rồi bà kể. Con gà mái ở sân sau ấp được tám trứng, nở bảy. Ông hàng xóm mới tậu cái tivi màn hình phẳng, tối nào cũng mở cải lương to tới mười giờ. Bà than xóm giờ đông người lạ, không như hồi anh còn ở nhà. Huy đứng yên, áp ống nghe vào tai. Anh không ngắt lời. Anh không hỏi thêm câu nào, vì hỏi thì bà sẽ trả lời rồi cúp máy đi nấu cơm, mà anh thì muốn bà nói tiếp. Bà cụ chủ tiệm tạp hoá liếc lên cái đồng hồ treo tường rồi liếc sang anh. Huy giơ tay ra hiệu xin thêm một chút, rồi móc túi lấy thêm tờ mười nghìn đặt lên mặt tủ kính. Ở đầu dây bên kia, mẹ anh vẫn đang nói. Bà nhắc tên anh thêm hai lần nữa trong lúc kể, cả hai lần đều rất bình thường, chen giữa câu, kiểu người ta gọi tên một người vẫn còn đó. "Thôi tao đi nấu cơm. Giữ sức khỏe nghe con." "Dạ mẹ." Tiếng "dạ" bật ra trước khi anh kịp nghĩ, đúng cái phản xạ suýt giết anh hai đêm liền. Ở đây, giữa ban ngày, cách chung cư bốn chục mét, nó chỉ là tiếng một thằng con trai đáp lời mẹ. Tiếng tút tút dài vang lên. Huy đặt ống nghe xuống máy, trả tiền cho bà cụ tiệm tạp hóa rồi quay trở lại chung cư. Anh bước vào phòng 404, đóng cửa lại. Anh trải tấm sơ đồ đấu dây thang máy ép nhựa thu được đêm qua lên bàn, đặt cạnh chiếc chìa khóa tam giác và cuốn sổ tay. Tấm sơ đồ này là một bản vẽ kỹ thuật chi tiết về hệ thống biến tần và các cụm rơ-le điều khiển trung tâm. Ở góc dưới bên phải của sơ đồ, có một vòng tròn được khoanh bằng bút mực đỏ. Bên trong vòng tròn là dòng chữ viết tay nắn nót: "Mạch cưỡng bức tầng kỹ thuật". Thợ lắp đặt ngày xưa chừa sẵn mạch đó để can thiệp bằng tay khi thang mất kiểm soát. Có người đã khoanh nó lại từ lâu, bằng bút đỏ, và cất tấm sơ đồ vào túi bạt treo trong hốc khung cửa tầng 4. Huy nhìn xuống trang cuối của cuốn sổ tay. Năm vạch mực đỏ hiện ra dứt khoát. Anh cầm bút bi, khoanh thêm một vòng tròn thật đậm lên dòng chữ "Mạch cưỡng bức tầng kỹ thuật". Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, soi rõ những vệt gỉ sét trên tường căn phòng. Hạnh đã dừng lại ở vạch thứ ba. Anh đang ở vạch thứ năm. Chưa một ai ở chung cư Bến Nghé này đi xa tới mức đó. Anh không quay sang nhìn gương nữa. Anh còn một mạch điện để đấu, và mạch điện thì không cần biết anh tên gì. Huy gập cuốn sổ lại, tay phải lướt qua lớp băng keo vải trên cẳng tay trái. Anh biết đêm nay thang máy sẽ lại dừng. Nhưng lần này, anh sẽ không chỉ đứng nhìn cửa mở.