Chương 18: Không Cái Tên Nào Ra Được
Thuộc tiểu thuyết Căn Hộ 404
Tác giả: Vũ Hải Đăng · Thể loại: Kinh Dị · Đăng ngày · 2004 từ · khoảng 10 phút đọc
Khoang kỹ thuật cao đúng 1.450 mm. Lâm Gia Huy thu mình, bả vai tì sát vào khối bê tông nhám buốt. Sau lưng anh, Hạnh vẫn đứng đó. Cô không nhúc nhích, một chiếc dép tổ ong bên chân trái trắng nhợt, chiếc còn lại mất hút trong bóng tối của hố thang. "Anh tên gì?" Giọng cô khô, mỗi lần cất lên lại đúng một cao độ đó. Huy không đáp. Anh đưa tay quờ quạng về phía trước, nơi những mẩu băng keo ký ức dán đầy vách tường. Ngón tay anh chạm vào một vật cứng, vuông vức, nằm ngay ngắn trong một hốc kẹt. Đó là tấm thẻ nhân viên. Lớp nhựa ép bên ngoài đã ố vàng theo thời gian nhưng phần tên dập nổi vẫn còn gờ lên dưới đầu ngón tay. XƯỞNG MAY 2 THÁNG 9. CÔNG NHÂN: LÊ THỊ HẠNH. Huy thở ra một hơi dài. Anh nhét tấm thẻ vào túi ngực áo bảo hộ, ngay cạnh cuốn sổ tay bìa da. Đây là bằng chứng. Nếu trí nhớ của cư dân bị xóa sạch, anh cần một vật chứng vật lý mang ra khỏi tầng 4 này. Một món đồ có tên, có số, có sự hiện diện của một con người bằng xương bằng thịt. Anh bắt đầu bò ngược ra phía mép khoang. Sợi dây thừng bảo hộ nối với hành lang vẫn căng cứng, là sợi chỉ duy nhất giữ anh lại với thực tại. Cạch. Tiếng rơ-le điện nhảy ở tầng trên. Một âm thanh khô khốc báo hiệu hệ thống điều khiển thang máy vừa nhận được lệnh. Đèn báo tầng phía ngoài cabin đột ngột sáng lên. Huy tái mặt. Gần sáng. Ai đó ở tầng trệt đang gọi thang máy xuống để đi chợ sớm. Sàn cabin bắt đầu rung nhẹ. Vì Huy đã đấu tắt mạch khóa liên động để đột nhập vào hố, hệ thống an toàn của tòa nhà giờ đây đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Thang máy sẽ không dừng lại ngay cả khi cửa tầng đang mở hoặc có vật cản ở hố. Nó đang trở thành một khối sắt nặng hàng tấn lừng lững lao xuống từ phía trên đầu anh. "Chết tiệt." Huy rướn người, tay bám chặt vào mép bê tông của khoang lửng. Cabin thang máy dịch chuyển, tiếng cáp sắt nghiến vào ròng rọc rên rỉ giữa không gian hẹp. Anh phải thoát ra ngay bây giờ. Nếu cabin vượt qua cao độ của tầng 4, nó sẽ nghiến nát cơ thể anh vào vách hầm hoặc cắt đứt sợi dây bảo hộ. Anh đạp mạnh vào thanh ray dẫn hướng. Hai bàn tay đầy dầu mỡ bám vào gờ cửa tầng. Anh kéo người lên. Sợi dây thừng vướng vào móc sắt ở nóc cabin đang hạ xuống. Một tiếng "phựt" vang lên đanh. Sợi dây bảo hộ đứt lìa. Huy đổ nhào ra hành lang tầng 4. Anh lộn một vòng trên mặt sàn gạch bông cũ kỹ, vai va mạnh vào chân cầu thang gỗ. Phía sau anh, cánh cửa tầng thang máy đóng sầm lại với một lực tác động cực mạnh. Âm thanh va đập vang dội khắp hành lang vắng lặng. Anh nằm yên trên sàn, phổi hoạt động hết công suất để hút lấy không khí. Mồ hôi trộn lẫn bụi xi măng chảy xuống mắt cay xè. Huy luồn tay vào túi ngực. Tấm thẻ nhân viên vẫn còn đó. Anh móc nó ra, đưa lên dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang. Lòng bàn tay Huy run rẩy. Tấm thẻ nhân viên xưởng may phẳng lì. Ảnh thẻ của Hạnh vẫn còn đó, gương mặt trẻ trung với đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính. Dây đeo màu xanh công nhân vẫn còn. Lớp nhựa ép nhựa nguyên vẹn. Nhưng ở vị trí dòng chữ "LÊ THỊ HẠNH", mặt nhựa trắng trơn. Không có vết cạo. Không có dấu hiệu của mực bị nhòe. Cái tên đơn giản là đã biến mất, như thể nó chưa từng được in lên đó. Huy lật ngược tấm thẻ. Trống rỗng. Anh dùng đầu ngón tay miết mạnh vào vị trí đáng lẽ phải có phần chữ dập nổi. Phẳng lỳ. Mọi thông tin định danh trên vật chất đã bị triệt tiêu hoàn toàn ngay khi anh bước chân qua khỏi ranh giới của tầng không tồn tại. "Cậu kia! Làm cái gì ở đó?" Tiếng quát vang lên từ đầu hành lang. Huy giật mình quay lại. Bà Ba Nghệ đứng đó, tay cầm đèn pin, tay kia lăm lăm cây chổi cán dài. Luồng ánh sáng trắng lướt qua người Huy, dừng lại ở đống đồ nghề vương vãi trên sàn. Bà Ba bước tới gần, ánh mắt đầy vẻ dè chừng. Bà không tiến quá sát mà đứng cách anh khoảng 2 m, cây chổi đưa lên phía trước. "Trộm hả? Chung cư này nghèo lắm, không có đồ cho mấy người lấy đâu." Huy lảo đảo đứng dậy. Anh phủi bụi trên áo, cố giữ giọng bình tĩnh. "Bà Ba, là con đây. Huy thợ điện phòng 404 nè." Bà Ba Nghệ nheo mắt. Bà rọi thẳng đèn pin vào mặt anh. Huy phải giơ tay che mắt. "Huy nào? Thợ điện nào? Tòa nhà này làm gì có phòng 404?" "Bà Ba nói gì vậy?" Huy bước tới một bước. "Con mới ăn chè nhà bà sáng qua mà. Con thuê phòng của ông Tư Lành, ngay chỗ này." Anh chỉ tay vào cánh cửa phòng 404 đóng kín. Bà Ba nhìn theo hướng tay anh, rồi nhìn lại anh với vẻ thương hại xen lẫn lo sợ. "Cậu bị khùng hả? Phòng đó bỏ trống mười mấy năm rồi. Chủ nhà còn đang kiện cáo ở đâu ngoài Huế, có ai thèm thuê." Bà quay sang nhìn đống kìm, tua vít trên sàn, rồi lẩm bẩm: "Mà nhìn cậu cũng quen quen. Hình như giống cái thằng thợ điện hồi trước hay ngồi ăn chè đầu cổng. Thằng đó tên gì ta... tự dưng quên mất tiêu. Tội nghiệp, nó mới dọn đi hồi tháng trước rồi." Huy đứng chết trân. Bà Ba Nghệ là người cuối cùng ở chung cư Bến Nghé còn nhắc đến tên Hạnh với anh. Bà là người giữ cuốn sổ. Bà là mỏ neo cuối cùng. Và giờ, cái mỏ neo đó đã đứt. "Dạ, con xin lỗi làm ồn. Con đi đây." Huy cúi xuống nhặt đồ nghề. Anh không tranh cãi. Anh biết rõ quy luật giờ đã vận hành đến mức không thể đảo ngược. Bà Ba vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác cho đến khi anh gom xong đống kìm sắt vào hộp. "Đi lẹ đi. Đừng để ông Tư thấy." "Tôi thấy rồi." Giọng nói trầm đục của ông Tư Lành vang lên từ phía cầu thang tối. Ông bước ra, dáng đi vẫn khòm khòm, bộ đồng phục bảo vệ sờn cũ bạc phếch dưới ánh đèn. Ông nhìn bà Ba, gật đầu nhẹ. "Bà về ngủ đi bà Ba. Để tôi xử lý." Bà Ba Nghệ hứ một tiếng, liếc Huy thêm một cái sắc lẹm rồi quay người đi xuống lầu. Tiếng dép lẹt quẹt xa dần, bỏ lại hai người đàn ông giữa hành lang tầng 4 đang hửng sáng. Huy nhìn ông Tư. Anh chờ đợi một lời giải thích, một sự thừa nhận, hoặc thậm chí là một lời đuổi nhà. Nhưng ông Tư chỉ lẳng lặng nhìn vào khe cửa thang máy vừa khép lại. "Lấy được cái gì không?" Ông hỏi, giọng phẳng, không lên không xuống. "Không lấy được gì cả. Tên biến mất hết rồi." Huy đáp, tay nắm chặt tấm thẻ nhựa trắng trơn trong túi. Ông Tư Lành gật đầu một cái. Ông rút một điếu thuốc lá, không châm lửa, chỉ ngậm ở môi. "Cậu tò mò quá." Ông nói. "Hai mươi năm trước, có một thằng bảo trì tòa nhà này. Nó giỏi lắm. Nó cũng tìm ra cái khoang lửng đó như cậu." Ông rút điếu thuốc khỏi môi, gõ đầu điếu xuống mu bàn tay ba nhịp. "Nó có tật vừa làm vừa huýt sáo. Đúng một bài, ngày nào cũng bài đó. Bài kèn của con nít." Huy đứng thẳng người lên. Cái nhịp gõ trong vách phòng anh đêm thứ hai, cái nhịp mà Thắm nghe từ tầng dưới và gọi tên ra được — nó không phải điềm báo gì cả. Nó là thói quen của một người thợ, còn sót lại sau khi mọi thứ khác của người đó đã bị lấy đi. Ông dừng lại, ánh mắt nhìn xoáy vào khoảng không. "Nó chui vào đó. Khi nó bò ra, nó không nhớ mình là ai. Nó đi gõ cửa từng nhà ở đây. Nó nắm áo bà Ba, nắm vai tôi, hỏi đúng một câu: 'Tôi tên gì?'. Không ai trả lời được. Vì ngay lúc nó bước ra khỏi cái hố đó, cái tên của nó đã bị giữ lại bên trong rồi." Huy cảm thấy họng mình gọn. "Nên ông cắt cáp?" "Tôi cắt cáp." Ông Tư Lành thừa nhận, giọng bình thản đến mức rợn người. "Phải giữ nó ở dưới đó. Nếu để nó đi lang thang hỏi tên, nó sẽ rút cạn ký ức của cả cái chung cư này để tìm lại chính mình. Tôi giữ nó ở tầng 4, để nó chỉ ám lấy cái thang máy này thôi." Ông Tư nhìn Huy, đôi mắt già nua đục ngầu chứa đựng một sự mệt mỏi thâm sâu. "Đêm nay cậu mở cửa cho nó rồi." Ông quay người, không nói thêm lời nào, chậm rãi đi về phía cầu thang. Huy đứng một mình. Ánh sáng bình minh bắt đầu len lỏi qua những ô cửa thông gió nhỏ xíu ở cuối hành lang. Ngoài kia thành phố bắt đầu chuyển động. Trong hành lang tầng 4 thì chưa. Anh đi về phía phòng 404. Anh phải vịn tường mới bước được. Anh không còn là người thuê nhà. Anh không còn là thợ điện. Anh là một bóng ma đang cố lết về nơi trú ẩn cuối cùng. Khi đứng trước cửa phòng, Huy dừng lại. Ngang tầm mắt anh, trên lớp gỗ mục nát của cánh cửa phòng 404, có dán một mẩu băng keo giấy màu vàng nhạt. Mẩu băng keo còn rất mới, bốn góc được xé vuông vức, dán ngay ngắn bên dưới số phòng. Trên mẩu giấy đó, ba chữ hiện lên rõ mòng mọng bằng mực xanh. Nét chữ cứng cáp, hơi nghiêng về bên phải, dấu huyền kéo dài dứt khoát. LÂM GIA HUY. Đó chính xác là nét chữ của anh. Nhưng Huy biết chắc chắn mình chưa từng dán mẩu băng keo này lên cửa. Tên anh không còn ở trong túi áo. Nó không còn ở trong đầu bà Ba. Nó cũng không còn nằm trong sổ trực của ông Tư. Cái tên của anh giờ đã được niêm phong lên cánh cửa này. Như một nhãn dán định danh cho một món đồ được xếp vào kho. Trời sáng hẳn. Tiếng còi xe từ phía đường Bến Vân Đồn vọng lại. Huy đưa tay vặn nắm đấm cửa. Cửa không khóa. Anh bước vào bên trong. Căn phòng 404 tĩnh lặng đón chờ anh. Trên vách tường tiếp giáp với hố thang máy, vòng tròn gỉ sét đường kính 60 mm dường như vừa đậm màu hơn một chút. Huy đóng cửa lại. Anh ngồi xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa có dán tên mình. Anh móc tấm thẻ trắng trơn ra, đặt lên đùi. Giờ thì anh đã hiểu. Tòa nhà không xóa bỏ tên của con người. Nó chỉ thu hồi. Và anh vừa chính thức trở thành một món đồ lưu kho.