Chương 3: Hai Mươi Năm Trước

Thuộc tiểu thuyết Căn Hộ 404

Tác giả: · Thể loại: Kinh Dị · Đăng ngày · 1615 từ · khoảng 8 phút đọc

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính bám bụi. Bụi li ti bay lơ lửng trong phòng 404. Huy choàng tỉnh. Anh vẫn ngồi gục trên bàn gỗ. Tay anh nắm chặt chiếc tuốc-nơ-vít. Một bản năng tự vệ cuối cùng. Đêm đầu tiên trôi qua trong trạng thái lửng lơ giữa tỉnh và mê. Tiếng gõ tường âm ỉ. Cảm giác bị theo dõi không dứt. Cuốn sổ tay của Hạnh vẫn nằm đó trên bàn. Trang giấy đã tự lật sang trang mới. Những dòng chữ nguệch ngoạc anh chưa hề thấy tối qua hiện ra trên đó. Phòng kín bưng, khóa chặt ba lớp cửa. Không hề có gió.

Huy vươn vai. Khớp xương kêu rắc rắc. Cơn đói và mệt mỏi bắt đầu biểu tình. Anh cần không khí trong lành. Hoặc chí ít một thứ gì bỏ bụng. Để tin mình vẫn còn ở thế giới bình thường. Anh thay bộ đồ công nhân lấm lem. Dắt chìa khóa vào túi. Rồi bước ra ngoài.

Xuống tới cổng, không khí nhộn nhịp buổi sáng Sài Gòn làm Huy nhẹ lòng đôi chút. Ngay cạnh bốt bảo vệ, bà Ba Nghệ đang lom khom bên gánh chè nghi ngút khói. Bà ngoài sáu mươi. Gương mặt phúc hậu, đôi mắt sắc sảo.

"Bà Ba, cho con chén chè đậu trắng nhiều nước cốt dừa nha," Huy kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, cố nở một nụ cười xã giao.

Bà Ba thoăn thoắt múc chè, miệng không ngừng nghỉ: "Cậu mới dọn tới phòng 404 hôm kia đúng không? Nhìn mặt mày xanh xao quá, chắc lạ chỗ không ngủ được hả?"

Huy đón lấy chén chè, hơi nóng lan tỏa vào lòng bàn tay: "Dạ, nhà cũ quá nên ban đêm hay có tiếng động lạ. Mà bà Ba này, phòng 404 đó... trước con có ai thuê không bà?"

Bà Ba đang cười bỗng khựng lại một nhịp. Bàn tay cầm vá múc nước cốt dừa hơi run, làm vài giọt trắng đục rớt xuống mặt bàn gỗ. Bà nhanh chóng lấy giẻ lau đi, giọng bâng quơ: "Thì phòng trọ mà, người ta đến rồi đi, ai mà nhớ hết được. Ăn đi cho nóng, hỏi chuyện tào lao chi cho nặng đầu."

"Con nghe nói trước đó có một cô tên Hạnh ở đó," Huy hạ thấp giọng, quan sát phản ứng của bà.

Bà Ba tặc lưỡi, mắt nhìn ra dòng xe cộ đông đúc phía trước: "À, con nhỏ đó... Ừ thì nó cũng hiền, mà chắc không hợp đất nên dọn đi sớm. Mấy đứa trẻ bây giờ cứ thích ở mấy chỗ khuất nẻo, rồi lại than ngắn thở dài."

"Bà không tin con, nhưng đêm qua con nghe thấy tiếng gõ," Huy ngập ngừng, rồi quyết định tung ra chi tiết khiến anh ám ảnh nhất, "Nó gõ từ bên trong vách tường bê tông đặc. Và... con thấy một đôi dép tổ ong cũ, đứt quai, nằm ngay bậu cửa thang máy tầng 4."

Bà Ba Nghệ sững người. Chiếc vá múc chè rơi cạch xuống đáy nồi inox. Bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Huy. Vẻ hoài nghi ban nãy biến mất. Thay vào đó là dè chừng, pha chút thương hại. Bà kéo ghế ngồi sát lại, hạ giọng tối thiểu:

"Cậu thấy đôi dép tổ ong thiệt hả? Một chiếc đứt quai, màu vàng ố đúng không?"

Huy gật đầu chắc nịch: "Dạ, con thợ điện, mắt không quáng được đâu."

Bà Ba thở dài, tay vân vê mép khăn: "Thôi chết rồi... Con nhỏ Hạnh hồi đó cũng kể y chang vậy. Nó nói có tiếng gọi tên nó từ trong tường, rồi cứ đi ra thang máy là thấy đôi dép đó. Tôi hồi đó cứ mắng nó là thức đêm làm đồ án nhiều quá nên quẫn trí. Ai dè..."

Bà chợt dừng lại, nhìn quanh quất như sợ ai nghe thấy rồi đứng phắt dậy: "Thôi, tôi không kể nữa. Chuyện cũ rồi, nói ra lại xui xẻo cả ngày. Cậu ăn xong thì đi làm đi, đừng có tò mò quá mà khổ."

Huy chưa kịp hỏi thêm thì bà Ba đã quay sang đon đả mời khách mới, khéo léo cắt đứt cuộc đối thoại. Anh lầm lũi đi vào hành lang tầng trệt, định bụng lên phòng nằm nghỉ một chút thì gặp Thắm.

Thắm ở phòng 302, ngay bên dưới phòng của Huy. Cô mặc bộ đồng phục xưởng may bạc màu, mắt thâm quầng vì vừa tan ca đêm. Thấy Huy, cô uể oải vẫy tay:

"Chào anh thợ điện. Sao, đêm qua có bị 'ma đè' không mà trông như xác không hồn vậy?"

Huy đứng lại, nhìn Thắm: "Thắm này, tối qua cô có nghe thấy tiếng động gì từ tầng trên vọng xuống không?"

Thắm hơi ngẩn người, tựa lưng vào lan can, lấy tay quạt quạt: "Hỏi thiệt hay đùa vậy? Mấy đêm gần đây, tầm mười một giờ đêm trở đi, tôi cứ nghe tiếng cộc cộc phía trên trần nhà. Mà khổ nỗi, phòng anh đang để trống, mới thấy anh dọn đồ vô hồi hôm kia chứ mấy. Tôi cứ tưởng mình ngủ mê hoặc là có ai đó tranh thủ đêm hôm đi sửa nhà chui."

"Tiếng gõ đó... nó có quy luật không?" Huy dồn dập hỏi.

Thắm nhún vai, cười khì khì để xua đi cảm giác lạnh lẽo vừa thoáng qua: "Quy luật gì đâu, nghe cứ như ai đó cầm búa gõ nhịp điệu bài 'Đội kèn tí hon' vậy đó. Tôi còn tính sáng nay lên mắng cho trận đây, hóa ra là anh thiệt hả? Anh thợ điện mà cũng rảnh rỗi đi gõ tường nửa đêm à? Hay là định ghẹo tui?"

"Tôi không có gõ," Huy nghiêm túc, "Tôi cũng nghe thấy nó từ bên trong tường phòng tôi."

Thắm thấy vẻ mặt không chút đùa cợt của Huy thì nụ cười nhạt dần. Cô vuốt lại lọn tóc rối, giọng hơi run: "Anh đừng có nhát tui nha. Tui đi làm ca đêm về mệt lắm, chỉ muốn ngủ yên thân thôi. Mà thôi, chắc tại chung cư này cũ quá, ống nước nó kêu thôi mà. Anh làm thợ điện mà cũng tin mấy chuyện nhảm nhí này sao?"

Dù nói vậy, đôi mắt Thắm vẫn lộ rõ vẻ bất an. Cô không dám nhìn thẳng vào Huy nữa mà cúi xuống nhìn mũi giày của mình.

Đúng lúc đó, một bóng đen đổ xuống hành lang. Ông Tư Lành đã đứng phía sau họ từ lúc nào. Bước chân không một tiếng động. Ông không lên tiếng ngay. Ông chỉ đứng đó, mắt nhìn xoáy vào hai người trẻ.

"Ban ngày ban mặt, không lo làm việc mà đứng đây bàn chuyện tầm phào," giọng ông Tư trầm đục, không lớn nhưng đủ khiến Thắm giật nảy mình.

"Dạ... tụi con giải lao xíu thôi chú Tư," Thắm lúng túng, rồi nhanh chân lách qua người ông để chạy về phòng.

Huy định quay đi thì ông Tư Lành đặt một bàn tay thô ráp lên vai anh. Bả vai Huy tê dại vì lực siết. Ông Tư nhìn sâu vào mắt Huy. Nghiêm nghị hơn hẳn lần đầu họ gặp nhau.

"Cậu Huy, tôi đã nói rồi, đừng có tìm hiểu sâu làm gì. Ở đây, biết ít thì sống yên, biết nhiều thì tự rước họa."

Huy lấy hết can đảm hỏi ngược lại: "Chú Tư, chú ở đây lâu nhất, chú biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở tầng 4 mà, đúng không?"

Ông Tư Lành im lặng hồi lâu. Gió từ hành lang hun hút thổi qua, mang theo mùi xi măng khô và bụi bặm lâu ngày. Ông thở hắt ra một hơi, giọng như từ một nơi rất xa vọng về:

"Hai mươi năm trước có một lần tôi làm sai. Từ đó tôi không sai lần nào nữa."

Nói đoạn, ông buông tay khỏi vai Huy. Ông quay lưng, bước về phía cầu thang bộ. Bóng dáng gầy gò, liêu xiêu, nhưng vẫn vững chãi lạ thường. Huy đứng chết trân tại chỗ. Câu nói của ông Tư cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Sai chuyện gì? Với ai? Tại sao cái "sai" đó khiến ông canh giữ chung cư rệu rã này suốt bấy nhiêu năm?

Huy bước tới, định đi cầu thang bộ về phòng. Thang máy tầng trệt vẫn đứng đó, cửa đóng im lìm. Bảng LED phía trên tắt ngúm, không hiện số nào. Ban ngày, nó chỉ là một cái thang máy cũ, gỉ sét, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng Huy vẫn không muốn lại gần nó thêm một bước nào nữa khi trời còn sáng — anh chưa quên cảm giác đứng trước cửa nó lúc nửa đêm.

Về đến phòng 404, Huy đóng cửa. Cài then cẩn thận. Anh ngồi xuống giường, nhìn quanh phòng. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những mảng tường bong tróc. Tĩnh lặng ban ngày dần nhường chỗ cho những rung động âm ỉ từ sâu trong kết cấu tòa nhà.

Huy nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim ngắn chỉ dần về số 10. Chưa đầy một tiếng nữa là 11 giờ đêm. Đêm thứ hai sắp bắt đầu. Ngoài kia, bóng tối nuốt dần tia sáng cuối ngày. Anh siết chặt nắm tay. Mồ hôi lạnh rịn trên trán. Anh với tay lấy đèn pin, kiểm tra pin một lần nữa. Rồi ngồi bất động trong bóng chiều tà, chờ tiếng gõ đầu tiên vang lên.