Chương 2: Người ở lại
Thuộc tiểu thuyết Tuyết Đen
Tác giả: Vũ Hải Đăng · Thể loại: Mạt Thế · Đăng ngày · 2041 từ · khoảng 10 phút đọc
Màn hình điện thoại hiển thị 03:12 sáng. Máy phát điện dự phòng phía sau bệnh viện Nhân Hòa gầm gừ một điệu buồn tẻ, tiếng kim loại va đập đều đặn báo hiệu lượng dầu DO còn lại chỉ đủ duy trì khoảng hai tiếng bốn mươi phút. Ánh đèn sạc trong phòng cấp cứu hắt lên những mảng bóng tối dài ngoằng trên sàn gạch men vốn đã đóng một lớp bụi mỏng.
Hân đứng trước tủ vật tư y tế, cuốn sổ tay kẹp dưới nách. Cô lật từng trang, ngòi bút bi gai lên mặt giấy những con số khô khốc.
Mười sáu chai nước suối 500ml. Hai mươi bốn chiếc khẩu trang N95 còn trong hộp. Một túi nước biển loại một lít. Ba lọ thuốc cắt cơn hen. Pin máy phát điện còn hai vạch.
"Nước máy tắt từ chiều rồi hả chị?" Khang đứng cạnh đó, giọng khàn đặc. Cậu sinh viên thực tập đang cầm một cái khăn lông khô, chà xát đôi tay.
"Tắt rồi. Trên sân thượng còn một bồn inox năm khối, nhưng không có điện để bơm." Hân không ngước mắt lên, cô gạch dưới con số mười sáu chai nước. "Số nước này phải chia cho mười một người. Mỗi người một chai, năm chai còn lại giữ dự phòng y tế."
Hân bước ra sảnh khoa cấp cứu. Dưới ánh sáng của chiếc đèn sạc đặt trên bàn trực, mười một bóng người ngồi rải rác trên các dãy ghế chờ. Không ai khóc, cũng không ai gào thét. Bụi đen rơi bên ngoài cửa kính dày đặc, biến Sài Gòn thành một vùng không gian câm lặng.
Hân dừng lại trước mặt họ. Cô không nhìn vào mắt từng người, mà nhìn vào lồng ngực. Nhịp thở, xương sườn nhô lên hụp xuống tới đâu, và cách họ gắng sức hít vào.
"Ông Năm Thới, ông đứng lên đi thử năm bước cho cháu xem." Hân nói, giọng cụt lủn như một y lệnh.
Người đàn ông tên Năm Thới, bảo vệ bệnh viện, đứng dậy. Ông đi được ba bước thì dừng lại ho sặc sụa, tay bám chặt vào thành ghế. Hân nhìn đồng hồ, đếm nhịp thở của ông. Ba mươi hai lần một phút. Quá nhanh. Cô lướt qua ông, đánh một dấu gạch chéo nhỏ trong đầu.
Cô dừng lại trước bà Tư Lành. Bà ngồi ở góc khuất, ôm cái nồi nhôm vốn dùng để nấu nước lèo hủ tiếu gõ. Đôi mắt bà hiền lành nhìn Hân như nhìn đứa con gái đi làm xa mới về.
"Cô Tư, hôm nay cô thấy trong người sao?"
"Hơi nặng ngực thôi con. Tại trời lạnh quá hay sao ấy." Bà Tư cười, tiếng cười đứt quãng bởi một cơn rít từ sâu trong ngực.
Hân đặt ống nghe lên lưng bà. Cô nghe qua ống nghe thấy hai bên phổi đều rít, và tiếng rít kẹo kéo kéo dài ra mỗi lần bà thở ra. Phổi của bà đang co thắt dữ dội. Cô lấy bình xịt salbutamol từ túi áo blouse, lắc nhẹ.
"Cô xịt hai nhát. Hít sâu, nín thở mười giây."
Bà Tư làm theo. Năm phút sau, Hân đếm lại nhịp thở. Tình hình không cải thiện nhiều.
Hân nhẩm tính trong đầu một bài toán sòng phẳng. Khoảng cách từ bệnh viện Nhân Hòa ra bến xe Chợ Lớn là bốn phẩy hai cây số. Trong điều kiện bụi đen phủ kín, họ phải di chuyển theo các hẻm nhỏ để tránh những nút thắt người kẹt ngoài đường lớn. Mỗi ngã tư phải dừng lại nghe ngóng trước khi băng qua, nên thời gian di chuyển ước tính là hai tiếng đồng hồ. Suốt hai tiếng đó, mỗi người phải đeo ít nhất hai lớp khẩu trang, một lớp N95 bên trong và một lớp vải thấm nước bên ngoài để ngăn bụi.
Đeo hai lớp khẩu trang thì hít vào nặng gấp ba. Với một người đang lên cơn hen phế quản như bà Tư, việc hít thở qua hai lớp vải ướt giống như đang cố hít không khí qua một cái ống hút bị bẹp. Chỉ cần đi được hai mươi phút, nồng độ oxy trong máu bà sẽ tụt xuống dưới mức an toàn. Bà sẽ phải tháo khẩu trang để thở. Và chỉ cần một hơi hít đầy phổi không khí đầy bụi đen ngoài kia, bà sẽ thành người kẹt trước khi kịp thấy cổng bến xe.
Hân cất ống nghe vào túi. Cô không ngước lên.
"Mọi người nghe đây," Hân đứng giữa sảnh, giọng cô đều đều. "Bốn giờ sáng chúng ta sẽ đi. Mỗi người được chia một chai nước và hai cái khẩu trang. Ai không thể tự đi bộ liên tục hai tiếng trong tình trạng đeo khẩu trang kín, người đó ở lại."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
"Bệnh viện vẫn còn bồn nước trên thượng. Đồ ăn trong căn tin còn đủ cho một tuần nếu tiết kiệm. Ở đây cửa đóng kín, an toàn hơn ngoài đường." Hân nhìn vào một điểm vô định trên tường. "Cô Tư, cô ở lại bệnh viện. Khang sẽ để cho cô thêm hai bình oxy dự phòng và hướng dẫn cô cách mở van."
Bà Tư Lành lặng đi một chút, rồi bà gật đầu chậm rãi. Bà không hỏi "tại sao là tôi", cũng không cầu xin. Bà chỉ với tay lấy cái bọc ni lông đặt bên cạnh, lấy ra một hũ nhựa nhỏ đựng đường cát.
"Con cầm theo cho con bé Muội. Nó thích ăn ngọt, với lại đi dọc đường thiếu sức thì ngậm chút đường cho đỡ mỏi chân. Cô già rồi, đi không nổi là gánh nặng cho tụi con."
Hân cầm lấy hũ đường. Những hạt đường trắng tinh khiết lạo xạo bên trong, đối lập hoàn toàn với lớp bụi đen đang đóng váng trên cửa sổ. Cô không nói cảm ơn, cũng không nhìn vào đôi tay nhăn nheo của bà. Cô chỉ quay sang Khang, ra lệnh: "Chuẩn bị ba lô, đúng bốn giờ chúng ta xuất phát."
Gần bốn giờ sáng, hành lang bệnh viện chìm trong bóng tối khi máy phát điện bắt đầu hụt hơi. Ở một góc hành lang, bé Muội đang ngủ ngồi trên chiếc ghế nhựa, đầu tựa vào tường. Đôi dây thun đỏ trên tóc nó đã tuột ra, để lại mái tóc rủ xuống khuôn mặt. Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nó lại ho khẽ, một tiếng ho khan, ngắn, đặc trưng của giai đoạn Tiềm Phục.
Bé Muội ôm khư khư cái túi vải xám tro trước ngực. Có một khoảnh khắc, con bé nửa tỉnh nửa mê, ngón tay nhỏ nhắn hé mở quai túi. Hân đứng cách đó ba bước chân, im lặng quan sát. Dưới ánh sáng của đèn pin cầm tay, cô thấy một mảng vải khác màu — có lẽ là màu xanh lá cây đậm — và một cái cạnh cứng, vuông vức lộ ra từ bên trong. Con bé nhanh chóng thọc tay vào sờ nhẹ như để xác nhận vật đó còn đó, rồi lại cột chặt miệng túi bằng một sợi dây thừng nhỏ.
Hân không hỏi. Cô biết mỗi người đều có một cách để neo giữ lại thực tại trước khi bị bụi đen nuốt chửng. Cô nhìn quanh sảnh chờ lần cuối. Những người còn lại đang lục đục kiểm tra giày dép, thắt lại dây túi. Có người lén lút lau vệt bụi bám trên ống quần, có người lại thẩn thờ nhìn vào khoảng không phía sau lớp cửa kính. Sự sinh tồn không có chỗ cho sự ủy mị, Hân hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai trong căn phòng này. Cô đã thấy quá nhiều người gục ngã chỉ vì một giây phút chần chừ. Đêm nay, sự chuyên nghiệp của cô là tấm khiên bảo vệ những người còn khả năng bước tiếp, dù cái giá phải trả là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn trong mắt người khác.
"Chị Hân."
Khang đứng ở cuối hành lang, bóng cậu đổ dài dưới chân. Cậu đã chuẩn bị xong ba lô, nhưng vẻ mặt cậu không có sự sẵn sàng.
"Chị biết bà Tư không nhiễm mà, đúng không?" Khang hỏi, giọng cậu thấp nhưng kìm nén.
Hân không trả lời, cô đang bận kiểm tra lại nút thắt trên quai ba lô của mình.
"Em để ý rồi. Chị đọc phổi cho bé Muội ngay tối qua, nhưng bà Tư thì chị né. Chị sợ đúng không? Chị sợ thấy một lá phổi sạch sẽ, rồi chị sẽ không có lý do gì để bỏ bà ấy lại."
Hân dừng động tác.
"Hai tiếng đường. Bà ấy trụ được hai mươi phút."
"Chị nói dối!" Khang nghiến răng. "Chị chỉ muốn cái đoàn này đi nhanh nhất có thể để chị đưa con bé Muội về Trà Vinh. Chị đang chia phần sự sống, và chị dùng cái áo blouse này để làm cho sự tàn nhẫn đó trông có vẻ chuyên nghiệp. Tại sao chị không đọc phổi bà ấy một lần? Chỉ một lần thôi?"
Hân không trả lời. Cô kéo khóa ba lô, siết chặt đai ngực. Cơn đau màng phổi nhói lên. Cô biết Khang đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, thứ ánh mắt của một người trẻ tuổi chưa từng phải đứng trước những lựa chọn mà mọi kết quả đều dẫn đến sự mất mát. Cô không có nghĩa vụ phải giải thích rằng mỗi lít oxy trong bình kia là mạng sống của bà Tư nếu bà ở lại trong môi trường tĩnh, nhưng sẽ là vô ích nếu bà gắng sức trên quãng đường đầy bụi ngoài kia.
"Đến giờ rồi. Đi thôi."
Hân quay lưng lại, bước về phía cửa thoát hiểm. Cô dắt bé Muội đứng dậy. Con bé dụi mắt, tay vẫn không rời cái túi vải.
Hân đi ngang qua chỗ bà Tư Lành đang ngồi. Người đàn bà ấy vẫn ngồi đó, bên cạnh cái nồi nhôm và hai bình oxy màu xanh lá. Bà không nhìn theo họ, bà dùng chiếc khăn ẩm lau sạch cái cạnh của bình oxy, xếp khăn lại cẩn thận rồi đặt lên nắp nồi. Hình ảnh đó cứa vào lòng Khang một vết cắt sâu hoắm, nhưng với Hân, cô chỉ thấy một sự chấp nhận lặng lẽ. Cô đã từng thấy nhiều bệnh nhân cuối đời cũng có ánh mắt như vậy, một sự bình thản đáng sợ trước cái chết đang cận kề.
Khang nhìn Hân, rồi nhìn bà Tư, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải vác ba lô lên. Cậu không thể ở lại, và cậu cũng không thể thay đổi quyết định của Hân. Sự im lặng của Hân lúc này nặng nề hơn mọi lời tranh cãi. Cô không cho phép mình yếu lòng, vì chỉ một chút lung lay, cô sẽ làm hại cả đoàn người đang đặt niềm tin vào mình.
Khi cánh cửa sắt nặng nề của bệnh viện mở ra, hơi lạnh của đêm đen ùa vào, mang theo những hạt bụi li ti đậu lên vai áo Hân. Cô bước ra ngoài, đôi mắt nhìn thẳng vào con đường Nguyễn Trãi tối om, nơi những bóng người kẹt đang đứng lặng lẽ.
Hân siết chặt tay bé Muội. Con bé hơi run lên khi gió luồn qua khe áo, nhưng nó không kêu ca. Nó bước theo cô, đôi giày nhỏ giẫm lên lớp bụi dày, không gây ra tiếng động. Phía sau, Khang và những người khác nối đuôi nhau ra khỏi cổng.
Hân không quay đầu lại. Cô kiên quyết không nhìn vào ngực bà Tư Lành một lần nào nữa, dù chỉ là một cái liếc mắt qua khe cửa đang khép lại. Phía sau cô, tiếng máy phát điện lịm dần rồi tắt hẳn. Bệnh viện Nhân Hòa chìm vào bóng tối tuyệt đối. Hân dắt bé Muội bước đi.