Chương 4: Cây xăng không đèn
Thuộc tiểu thuyết Tuyết Đen
Tác giả: Vũ Hải Đăng · Thể loại: Mạt Thế · Đăng ngày · 2090 từ · khoảng 10 phút đọc
Chiếc xe mười sáu chỗ màu bạc đời cũ rẽ vào sân cây xăng dọc Quốc lộ 1 với tiếng động cơ rệu rã. Kim xăng đã chạm vạch đỏ từ hai mươi cây số trước. Cây xăng này tắt lịm, những khối bê tông đổ bóng dài xuống mặt đường loang lổ.
Chú Bảy Rớt tắt máy, không rút chìa. Tiếng kim loại nguội đi lách tách trong không gian tĩnh mịch.
"Mất điện rồi," chú Bảy nói, giọng khàn đặc. "Hân, bảo mọi người ngồi yên trên xe. Đừng ai bước xuống khi chưa có lệnh."
Hân khẽ gật đầu. Ánh mắt cô hướng về phía trụ bơm số hai. Dưới ánh đèn pin từ buồng lái hắt ra, một bóng người đang đứng đó. Người đàn ông mặc bộ đồng phục xanh đen bạc màu, đầu đội nón bảo hiểm, tay cầm vòi bơm hướng thẳng ra khoảng không phía trước. Anh ta đứng im, nhưng đôi vai thỉnh thoảng lại rung lên một nhịp máy móc. Anh ta đưa vòi bơm vào một khoảng không tưởng tượng, bóp cò, rồi lại rút ra, ngoái đầu về phía sau nói một câu gì đó mà môi chỉ mấp máy không phát ra âm thanh. Cứ thế. Lặp đi lặp lại.
Một người kẹt.
Chú Bảy mở cửa xe, bước xuống nhẹ nhàng như một con mèo già. Chú không nhìn người nhân viên kia, coi anh ta như một cái cột điện ven đường. Chú lôi từ gầm ghế ra một đoạn ống nhựa dẻo và hai cái can nhựa loại hai mươi lít. Chú tiến tới nắp bồn ngầm nằm sát mép sân, dùng một thanh sắt bẩy nắp lên.
Hân mở cửa kính xe, hơi lạnh tràn vào.
"Chú Bảy, tĩnh điện," cô nhắc, giọng phẳng lặng.
"Tao biết," chú trả lời ngắn gọn. Chú không dùng bật lửa, cũng không dùng đèn pin rọi thẳng vào miệng bồn. Chú quỳ xuống nền xi măng, luồn ống nhựa xuống sâu, sau đó ghé miệng hút mạnh một hơi. Tiếng dầu chạy ràn rạt trong ống. Chú nhanh tay bịt đầu ống lại, hạ thấp can xuống dưới mặt đất để áp lực từ độ cao đẩy dòng chất lỏng màu vàng nhạt chảy vào can.
Sau khi đầy can đầu tiên, chú Bảy lấy một chai nhựa Lavie cũ, hứng một ít dầu rồi đưa lên ngang tầm mắt dưới ánh sáng đèn xe.
"Bảy phần dầu, ba phần nước đục. Dầu bồn ngầm mùa này dơ quá," chú lẩm bẩm. Chú để chai dầu đứng im trên nắp capô xe, đợi cho lớp nước nặng hơn lắng xuống đáy, tạo ra một đường ranh giới giữa hai lớp chất lỏng.
Bên trong xe, bé Muội co người lại, tay ôm chặt cái túi vải xám tro. Vật cứng vuông vức bên trong túi tì vào sườn con bé, tạo ra một nếp gấp sắc cạnh trên lớp vải. Bé Muội nhìn người nhân viên đổ xăng qua cửa sổ, đôi mắt to tròn không chớp.
Mưa bắt đầu rơi. Ban đầu là những hạt lấm tấm, sau đó nặng dần, rửa trôi lớp bụi mịn bám trên mặt kính xe. Hơi ẩm bốc lên từ mặt đường nhựa nóng, mang theo mùi nồng của đất và mùi hăng của dầu diesel.
"Mưa rồi," Khang thào thào, nó ngồi ở ghế sau, tay vân vê mép áo. "Bụi lắng rồi phải không chị Hân?"
"Tạm thời thôi," Hân trả lời.
Cô mở túi thuốc, lấy ra chai nước khoáng còn một nửa. Mọi người trong đoàn — tám người còn lại trừ chú Bảy — bắt đầu cử động. Họ kéo khẩu trang xuống cằm để hớp một chút không khí và ăn uống. Hân tháo lớp khẩu trang vải bên ngoài đã bão hoà bụi ra, thay bằng một cái khác từ trong túi, cảm giác được hít thở thoải mái hơn một chút dù mùi dầu nồng nặc.
Hân rót một ít nước vào nắp chai, đưa cho bé Muội.
"Uống từng ngụm nhỏ thôi, đừng uống ực," cô nói.
Bé Muội vâng lời, nhấp từng chút một. Hân nhìn xuống hố mắt trũng sâu của đứa trẻ. Con bé không kêu đói, không kêu mệt, chỉ im lặng như một cái bóng.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn cây xăng tạo thành một nhịp điệu đều đặn, át đi tiếng động cơ từ những chiếc xe chạy đêm thưa thớt ngoài quốc lộ. Chú Bảy đã chuyển sang can thứ ba. Chú hút, xả, rồi kiểm định nước từng can một. Không ai nói với ai lời nào.
Hân lục trong túi xách, lấy ra hũ đường phèn mà bà Tư Lành đã nhét vào tay cô trước khi họ rời bệnh viện Nhân Hòa. Những viên đường phèn góc cạnh, đục màu, nằm im trong cái hũ nhựa cũ kỹ.
Khang nhìn thấy hũ đường, môi nó mấp máy: "Dùng cái đó pha nước cho mọi người đi chị. Ai cũng hạ đường huyết cả rồi."
Hân mở nắp hũ, đưa cho Khang. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của thằng sinh viên thực tập. Cô nói:
"Uống từng ngụm nhỏ thôi, đừng uống ực."
Khang sững người. Nó cầm lấy hũ đường, tay khựng lại giữa không trung. Nó nhìn Hân, rồi nhìn xuống bé Muội vẫn đang cầm cái nắp chai nước.
"Chị Hân... chị vừa nói gì?" Khang hỏi, giọng nó hơi run.
"Hả?" Hân nhíu mày. "Lấy đường pha vào nước đi."
"Không, câu trước đó kìa," Khang đặt hũ đường xuống ghế. "Chị vừa nói câu đó với con bé cách đây mười lăm phút. Y nguyên từng chữ, cả ngữ điệu cũng y nguyên."
Hân im lặng. Cô không nhớ mình đã nói gì. Trong đầu cô lúc này là một khoảng trống, giống như lớp bụi đang bị mưa cuốn trôi ngoài kia. Cô cảm thấy một cơn đau nhói từ màng phổi lan ra sau lưng, như có ai đó dùng những mảnh sành cứa vào giữa các xương sườn. Cô không giật mình, cũng không phủ nhận.
"Chắc tôi quên," cô đáp gọn, giọng không chút cảm xúc.
Hân bước xuống xe. Cơn mưa làm ướt vai áo blouse khoác ngoài của cô. Cô đi vòng ra phía sau xe, nơi bé Muội đang đứng tựa lưng vào lốp dự phòng để tránh gió. Con bé vẫn ôm khư khư cái túi vải xám.
"Muội, lại đây cô khám," Hân ra lệnh.
Con bé ngoan ngoãn tiến lại. Hân đặt tay lên lồng ngực gầy gò của đứa trẻ. Cô nhắm mắt, tập trung toàn bộ tâm trí vào các đầu ngón tay.
Phổ phổi hiện ra.
Chiều hôm qua, trong phổi Muội chỉ có những chấm đen li ti như đầu kim, chiếm khoảng 15%. Bây giờ những vệt đen đã lan ra, bám dọc các nhánh dẫn khí như rễ cây khô. Màu đen đặc hơn, chắn cả lối đi của oxy.
20%.
Từ tối muộn hôm qua đến giờ, tốc độ bám bụi tăng thêm 5%. Với tốc độ này, con bé chỉ còn chưa đầy mười ngày trước khi những cơn co thắt cơ hoành đầu tiên xuất hiện, dấu hiệu của giai đoạn Thất Thần.
Hân rút tay lại, cơn đau ở ngực cô bùng lên khiến cô phải bám chặt vào thành xe để không ngã khuỵu. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị rỉ sắt trong cổ họng. Cô lấy từ túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da đã sờn rách.
Cô lật đến trang cuối cùng, nơi có những gạch đầu dòng khô khốc.
*17*.
Đó là số lần cô còn có thể "đọc" trước khi chức năng phổi của chính cô sụp đổ hoàn toàn. Mỗi lần nhìn vào cơ thể người khác, cô lại đánh đổi bằng một phần sự sống của mình. Cô không thể tự đọc cho mình, nhưng cô biết, cái giá phải trả luôn là sự công bằng tuyệt đối.
"Chị Hân."
Tiếng của Khang vang lên ngay sát bên cạnh. Hân giật mình, vội vã khép cuốn sổ lại và nhét vào túi. Khang không nhìn cuốn sổ. Nó nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt của một người đã thấy quá nhiều cái chết trong một thời gian quá ngắn.
"Chị bị rồi, đúng không?" Khang hỏi, giọng nó nhỏ đến mức bị tiếng mưa vùi lấp.
Hân không nhìn nó. Cô nhìn về phía người kẹt đang đứng bơm xăng ngoài kia. Anh ta vẫn đang đưa vòi bơm vào không trung, ngoái đầu lại cười với một vị khách không có thật.
"Ai mà chẳng bị, Khang," cô trả lời, môi hơi mím lại. "Hít cái không khí này vào thì không có ai sạch cả."
"Chị biết tôi đang nói gì mà," Khang bước tới một bước, đối diện với cô. "Câu nói lặp lại đó. Đó là triệu chứng sớm của giai đoạn Hai. Chị là bác sĩ cấp cứu, chị thừa biết Thất Thần bắt đầu từ những hành vi lặp lại vô thức."
"Tôi chỉ mệt thôi."
"Đừng có dối tôi! Chị vừa đọc phổi cho con bé đúng không? Chị nhìn thấy gì? 20%? Hay 30%?" Khang gặng hỏi, giọng nó bắt đầu mất kiểm soát. "Nếu chị cũng bắt đầu kẹt lại... nếu chị đứng yên một chỗ và cứ lặp đi lặp lại những y lệnh đó... thì ai sẽ đưa con bé về Trà Vinh?"
Hân im lặng. Câu hỏi của Khang rơi vào khoảng không, lạnh ngắt. Cô cảm nhận được hơi lạnh thấm qua lớp áo blouse, thấm vào da thịt. Khang vẫn đứng đó, chờ đợi một câu trả lời, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là duy trì sự tỉnh táo mong manh này thêm một chút nữa. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, những đầu ngón tay đã bắt đầu hơi run, một dấu hiệu mà cô đã thấy ở hàng trăm bệnh nhân trước đó.
Ngoài sân cây xăng, chú Bảy Rớt đã nạp xong dầu. Chú đóng nắp bồn, thu dọn ống nhựa. Chú đi ngang qua người nhân viên cây xăng, dừng lại một chút, rồi rút trong túi ra một tờ tiền năm mươi ngàn đã ướt sũng, nhét vào túi áo của người kẹt.
"Tiền dầu nha em trai," chú Bảy nói thản nhiên.
Người kẹt không phản ứng. Anh ta vẫn tiếp tục rút vòi bơm ra, ngoái đầu lại, mấp máy môi. Chú Bảy quay lưng đi về phía xe, bước chân vững chãi trên nền xi măng sũng nước. Đối với chú, thế giới này đã vỡ vụn, và việc trả tiền cho một linh hồn đã kẹt lại chỉ là một phần của quy tắc sinh tồn cũ kỹ mà chú từ chối vứt bỏ.
Hân nhìn Khang, rồi nhìn bé Muội. Cô không trả lời câu hỏi của Khang. Cô không có câu trả lời. Trong y khoa, khi một ca đại phẫu thất bại, bác sĩ chỉ có thể ghi vào hồ sơ giờ tử vong. Ở đây, không có hồ sơ, cũng không có giờ tử vong chính xác. Chỉ có sự đếm ngược.
"Lên xe đi," Hân nói, giọng cô trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Sắp sáng rồi. Gió sẽ mang bụi tới trước khi mặt trời lên."
Cô bước lên xe, ngồi vào vị trí cũ. Khang đứng dưới mưa thêm vài giây, vai nó run lên, không rõ vì lạnh hay vì sợ. Cuối cùng, nó cũng lầm lũi bước lên, đóng sập cửa xe lại. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, cô lập những con người bên trong với thế giới tàn lụi bên ngoài.
Chiếc xe mười sáu chỗ nổ máy, âm thanh rền rĩ vang lên giữa màn mưa. Chú Bảy Rớt vào số, đạp ga. Xe từ từ lăn bánh rời khỏi cây xăng, để lại phía sau bóng người nhân viên vẫn đang miệt mài đổ xăng cho một bóng ma trong ánh sáng mờ đục của cơn mưa cuối cùng.
Hân dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Trong tâm trí cô, những thông số bệnh lý bắt đầu nhảy múa, chồng chéo lên nhau. Cô đưa tay sờ vào túi áo, nơi cuốn sổ tay nằm đó với trang giấy cuối cùng ghi một con số đơn độc.
Đó là số 17.