Chương 17: Lỗ bấm duy nhất của Nhân
Thuộc tiểu thuyết Vé Vào Miền Cổ Tích
Tác giả: Quyên Nhí Nhảnh · Thể loại: Vô Hạn Lưu · Đăng ngày · 1940 từ · khoảng 10 phút đọc
Vào ngày thứ mười một, nắng quái chiều hôm đổ một màu vàng quánh, đọng lên mái đình cong vút. Những bóng quân lính áo nỉ đỏ đứng rải rác ngoài rìa sân, tĩnh lặng và bất động. Trên mu bàn tay của những người làng đi hội, dấu mực đen từ lệnh triều đình đã khô, đóng thành những vệt sắc cạnh. Đặng Thục Trinh lùi lại một bước, mắt dán chặt vào tay Nhân.
Vết mực trên tay cậu không khô. Nó loang ra. Chất lỏng màu đen ấy thấm xuống, len lỏi vào từng rãnh da, rồi bắt đầu bị hút về phía vệt chàm hình chữ "C" đã gieo từ những ngày đầu. Dưới ánh nắng gắt, Trinh thấy hai thứ ấy đang nhập lại thành một nét duy nhất. Với đôi mắt của một hiệu đính viên đã quen soi từng lỗi sắp chữ khuyết, cô thấy nét ấy đanh lại, vuông vức và sắc lẻm.
Đó là một nét khởi đầu của một con chữ. Một cái tên.
Nhưng đó chắc chắn không phải tên Nhân.
"Chị Trinh, nó không phải mực thường đâu."
Nhân nói bằng giọng thấp đến mức chỉ đủ cho ba người nghe thấy. Cậu không run rẩy. Trinh nhìn vào đôi mắt của cậu sinh viên, bỗng nhận ra sự bình thản ấy không phải đến từ can đảm. Nó là sự chấp nhận của một người đã thấy bản in thử của đời mình bị gạch chéo.
"Mực này đang ăn vào lề. Nó tìm chỗ trống." Nhân đưa tay lên ngang tầm mắt, xoay nhẹ mu bàn tay. "Cái vé này không phải của em. Ngay từ đầu, khuôn đã bị lệch rồi."
"Lệch từ bao giờ?"
Kiêm hỏi nhanh, mắt vẫn không rời toán lính. Nhân khẽ nhếch môi:
"Từ hôm ở giếng."
"Dấu hiệu gì?"
"Nó không mờ đi khi em rửa tay, nó đậm lên."
Nhân quay sang nhìn Trinh, ánh mắt cậu tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Chị Trinh, ba mục chị ghi về em ở chương chín, chị mở xem đi."
Trinh run rút sổ, lật nhanh những trang giấy đã quăn mép.
"Nói thật cho em biết, có mục nào bị mờ không?"
Ngón tay Trinh khựng lại trên mặt giấy ố vàng.
"Một mục đã mờ hẳn rồi."
Giọng cô khô khốc, mắt cô nhòe đi nhưng cậu vẫn đứng đó, chờ đợi.
"Mục nào?"
"Quê quán. Nó trắng tinh như chưa từng có chữ."
Nhân gật đầu, vẻ mặt như đã biết trước đáp án từ lâu.
"Đọc lại hai mục còn rõ cho em nghe đi."
"Nhân. Sinh viên năm nhất."
Cậu nhìn vào khoảng không, khẽ lẩm bẩm lại hai chữ "sinh viên" như để tìm kiếm một hơi ấm cuối cùng của danh tính.
"Chị đọc lại lần nữa được không? Một lần nữa thôi."
Trinh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không vỡ vụn.
"Nhân. Sinh viên năm nhất."
"Thế là đủ rồi." Nhân gật đầu.
Lù Văn Kiêm bước tới, che khuất tầm nhìn của toán lính gần nhất. Anh nhìn vết chàm, gương mặt sắt lại.
"Nhân, cuốn sổ Trinh ghi, cậu còn nhớ những gì trong đó không?"
Nhân cười nhạt.
"Em quên gần hết rồi. Chị Trinh, chị mở ra xem đi. Đừng nhìn em, nhìn sổ ấy."
Trinh nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ trong tay. Những trang giấy ố vàng lật lạch cạch dưới ngón tay cô. Tại trang ghi chép từ ngày thứ bảy, cô khựng lại. Ba dòng thông tin về Nhân giờ chỉ còn hai. Dòng ghi về quê quán của cậu đã biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng trắng sạch sẽ như chưa từng có giọt mực nào chạm xuống. Một dòng khác về tên người bạn cùng phòng cũng đang mờ đi, những nét chữ mảnh dần, đứt đoạn.
"Một mục nữa đã mờ hẳn." Trinh nói, giọng cô khô. "Chỉ còn tên trường và tên em."
Một gã lính áo nỉ đỏ bắt đầu tách khỏi hàng, tiến về phía họ. Bước chân gã không phát ra tiếng động trên nền đất nện, nhưng sự hiện diện ấy nặng, đè xuống không gian.
"Đổi cho tôi." Kiêm bất ngờ bước lên, chắn trước mặt Nhân.
Anh rút tấm vé của mình ra. Tấm vé của Kiêm đã sạm đen gần hết, mục nát ở các mép răng cưa. Anh chìa nó về phía gã lính, ngón tay cái ấn mạnh vào phần tên đã mờ.
"Tôi có kinh nghiệm diễn. Cậu ta mới vào, còn trắng. Đổi vé cho tôi."
Gã lính dừng lại. Gã không nhìn Kiêm, chỉ nhìn vào tấm vé trên tay anh bằng đôi mắt đờ ra.
"Vé đã trắng, không còn gì để đổi."
"Nó vẫn còn tên tôi!"
Kiêm gằn giọng, cố đẩy tấm vé sát vào mặt gã lính.
"Hết rồi."
Gã lính gạt tay Kiêm ra như gạt một vật cản vô tri. Trinh vội vàng lao lên phía trước, cô hét lên:
"Trong bản gốc không có lệnh đánh dấu tay! Các người đang làm sai!"
Chỗ lệch này cô đã thấy, cô hy vọng nó đủ để bẻ gãy mạch truyện đang chảy xiết.
"Dừng lại đi, đây không phải luật của Vua!"
Cô chờ đợi một sự khựng lại, một tiếng vang từ đâu đó, hay bất cứ sự thay đổi nào.
Nhưng không gian vẫn im lìm đến nghẹt thở.
"Sao nó không dừng lại?"
Trinh thảng thốt hỏi vào khoảng lặng, nhưng chẳng có ai trả lời. Tấm vé trong túi áo cô nóng rực lên, mép vé sạm đi thêm một nấc rõ rệt. Nấc thứ bảy. Một sự tiêu phí vô ích.
Bà Sáu Thìn nãy giờ vẫn đứng lặng, bỗng nhào tới. Bà không nói được, chỉ ú ớ trong cổ họng những tiếng xé lòng.
"Bà nói gì? Bà muốn cứu nó sao?"
Kiêm cúi xuống nhìn bà lão. Bà khua tay múa chân, miệng phát ra những âm thanh "a, a" đứt quãng.
"Bà bảo còn cách khác?"
Trinh đoán theo hướng tay bà chỉ vào đình. Bà Sáu Thìn lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ gay vì uất ức.
"Bà muốn bảo tên nó không phải thế?"
Bà lại lắc đầu, nước mắt trào ra. Không ai hiểu bà đang cố diễn đạt điều gì. Mọi nỗ lực giao tiếp đều rơi vào hố đen của sự câm lặng.
Gã lính đã đứng trước mặt họ. Gã đưa ra một chiếc kềm sắt nhỏ, loại dùng để bấm vé ở các bến tàu cũ.
"Tên không khớp với bản thảo." Gã nói.
Gã cầm lấy tấm vé của Nhân. Một tiếng *tách* gọn lẹ vang lên.
Một lỗ bấm tròn trịa hiện ra ngay giữa tấm vé. Đó là lỗ bấm đầu tiên của Nhân, cũng là lỗ bấm duy nhất. Cậu đưa tấm vé lên, nheo một mắt nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ ấy.
"Nhìn qua đây, mọi thứ đều biến thành hình tròn hết."
Trinh run nắm lấy vai cậu:
"Em có đau không?"
"Không đau chị ạ. Chỉ thấy hơi trống trải ở ngực."
Kiêm nhìn cái lỗ bấm trên tay Nhân, siết chặt nắm đấm.
"Để tôi tìm cách khác, nhất định còn cách."
"Anh cũng biết là không còn cách nào mà."
Nhân mỉm cười, nụ cười buồn bã của một người đã chấp nhận định mệnh. Cậu nhìn sang Trinh lần cuối.
"Chị Trinh, nhờ chị một việc, đừng để tên em biến mất trong sổ."
Trinh không trả lời được. Cô thấy cổ họng mình cứng lại, chì đổ vào trong.
"Đi." Gã lính ra lệnh.
Nhân lững thững đi theo gã về phía cổng làng. Cậu không bị xiềng xích, không bị áp giải. Cậu đi, dáng của người vừa nhận được một chỉ thị không thể khước từ từ sâu trong tiềm thức.
Trinh đẩy Kiêm ra, chạy theo. Cô đứng lại ở một khoảng cách an toàn gần cổng làng, nơi tấm bảng gỗ "Sống đúng vai" vẫn treo lầm lỳ.
Phía trước Nhân, một người đàn ông lạ mặt, có lẽ là một trong mười hai người nhận vé, đang đứng đó. Người này không có tên trong trí nhớ của Trinh. Ông ta đang đứng im, và một hình bóng khác bắt đầu hiện chồng lên chỗ ông ta đứng.
Nó không phải là sự tan biến. Nó là quá trình in chồng lớp.
Hình bóng mới là một người nông dân mặc áo nâu sồng, tay cầm chiếc đòn gánh. Cái bóng ấy đậm dần, đặc lại, che lấp dần các đường nét của người đàn ông kia. Không có gào thét. Không có máu. Chỉ có tiếng lách cách đều đặn như máy in đang chạy. Khi hình bóng người nông dân hoàn toàn hiện rõ, người đàn ông ban đầu đã biến mất. Lớp mực dưới đã bị lớp mực trên xóa sổ.
Người nông dân ấy bước đi, lầm lũi ra phía cánh đồng. Ông ta đã ở đó từ trăm năm nay.
Nhân đứng trước ngưỡng cổng làng.
Trinh nhắm nghiền mắt lại. Cô không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Cô chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua vòm cổng và tiếng lách cách khô của một con chữ vừa được dập xuống trang giấy.
Khi cô mở mắt ra, cổng làng trống không. Chỉ còn tấm bảng gỗ đung đưa trong gió chiều.
Trinh quay trở lại sân đình. Đám đông người làng vẫn ồn ào. Kiêm đứng đó, đôi tay buông thõng. Những người nhận vé còn lại đang tụm lại một góc, gương mặt ai nấy đều xám xịt.
"Đếm lại đi." Một người đàn ông trong nhóm lên tiếng, giọng run.
"Một, hai... mười."
"Mười người?" Kiêm hỏi lại, giọng lạnh lùng. "Lúc nãy là bao nhiêu?"
"Mười chứ mấy. Chúng ta đi từ đầu đã là mười người mà." Người đàn ông kia nhíu mày, rồi nhìn quanh. "Có ai thấy thiếu ai không? Hình như nãy giờ không có ai tên Nhân đúng không?"
Bà Sáu Thìn ngồi sụp xuống bệ đá. Đôi bàn tay gầy guộc của bà ôm lấy đầu. Người đàn bà khốn khổ không thể thốt lên lời. Sự im lặng của bà chứa đầy một nỗi đau không tên. Thực tại đã tự hiệu đính lại chính nó để lấp đầy khoảng trống mà Nhân để lại. Một lỗ hổng vừa xuất hiện đã lập tức bị những dòng chữ mới lấp đầy.
Trinh run đưa tay vào túi áo, rút cuốn sổ ghi chép ra.
Trang giấy ngày thứ bảy vẫn còn đó. Dòng chữ "Nhân - Sinh viên" vẫn nằm lặng trên mặt giấy ố vàng, mực đen hơi nhòe đi ở phần đuôi chữ. Đó là mảnh bằng chứng duy nhất, một dòng hiệu đính còn sót lại giữa một bản thảo đã bị in đè lên đến nát vụn.
Dưới chân cô, một mảnh giấy nhỏ bị gió thổi bay đến. Đó là một mẩu răng cưa từ tấm vé của Nhân, bị xé ra khi gã lính bấm lỗ. Trinh cúi xuống, nhặt mẩu giấy li ti ấy lên. Nó không còn màu đỏ của mực, chỉ còn là một mẩu giấy trắng không chữ.
Cô áp cuốn sổ vào ngực. Những nét chữ về cậu sinh viên tên Nhân vẫn còn hằn rõ trên thớ giấy ráp.
Tại dòng thứ ba của trang sổ, nơi ghi quê quán của Nhân, chỉ còn lại một vệt hằn không mực, lõm xuống sâu hoắm.